|
Lắng nghe thành phố thở
- Trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày, khoảng thời gian lắng đọng nhất đó là về ban đêm. Sau một ngày làm việc căng thẳng, nhộn nhịp, xô bồ với cuộc sống mưu sinh, đêm về ta có dịp lắng nghe hơi thở của chính mình, của trời đất bao la. Bạn cứ thử thức trắng một đêm, một mình độc thoại với mình mà xem? Lạ lắm! Thú vị lắm! Cõi vô thường tưởng chừng như vô thức ấy thế mà lại huyền ảo và thơ mộng đến diệu kỳ. Tiếng đêm như thì thầm thủ thỉ cùng ta về cuộc đời dâu bể, về cõi nhân sinh và bao điều khác nữa. Tiếng đêm ở phố xá khác tiếng đêm ở làng quê. Đặc biệt, tiếng đêm của người lữ khách, của kẻ tha hương khác tiếng đêm ở nơi chôn nhau cắt rốn quê nhà.

| | Một góc đô thị Việt Trì hôm nay. Ảnh: Thăng Long | Tôi đặc biệt thích tiếng đêm của thành phố ngã ba sông. Vâng! Đúng thế! Tiếng đêm Việt Trì xôn xao lắm, bồi hồi lắm. Nó không rỉ rả bởi tiếng côn trùng của làng quê, không âm âm u u như nơi rừng núi, không xủng xoẻng, ì ầm như nơi công trường, nó thanh khiết đến lạ lùng. Muốn nghe được nó bạn đừng ở trong phòng lạnh, đừng nhốt mình trong bốn bức tường cao sang của khách sạn, nhà lầu. Bạn phải ở trong một căn phòng của một ngôi nhà cấp 4 hay ở trong phòng của tầng 2, tầng 3 nào đó có đủ cửa sổ mở tung ra bốn phía bầu trời. Bạn phải thật tĩnh tâm để mà lắng nghe những âm thanh, động tĩnh nhỏ nhất có thể cảm nhận được. Đặc biệt, vào những đêm trăng sáng, với một khung cảnh như thế, một tâm trạng như thế, tôi cam đoan với bạn rằng nhất định bạn phải bật dậy mà leo lên tầng thượng để thả tầm mắt dưới trời đêm và để lắng nghe thành phố thở, nghe tiếng ông cha từ thuở cố đô Văn Lang vọng về.
Bao trùm hơn cả và là chủ âm của giai điệu đêm thành phố ngã ba sông đó là tiếng rì rầm rất nhẹ của các nhà máy. Nếu ở làng quê tiếng đêm hút hồn bạn bởi tiếng côn trùng rỉ rả thì ở đây đó là tiếng máy ca ba. Thành phố lúc nửa đêm, tất cả mọi hoạt động đều lắng xuống nhường lại cho tiếng máy reo. Máy dệt, máy điện, máy nước, máy tiện... mỗi loại máy một giọng điệu khác nhau hòa thành một bản giao hưởng đêm rì rầm, du dương mà các nhạc công là những người thợ đang thức cùng sao trời. Ban ngày, đứng bên các cỗ máy đó nó ầm ầm lắm, thế mà đêm về, nằm ở nơi đây nghe nó mới thi vị làm sao. Thử tưởng tượng mà xem, thành phố công nghiệp tuổi bốn mươi này mà đêm về không có cái âm thanh rì rầm ấy thì còn đâu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nữa? Hàng ngàn người thợ đêm nay đang đứng máy để cho tiếng đêm này nên nhạc, thành thơ. Trong ánh trăng vằng vặc mông lung, toàn cảnh thành phố ngã ba sông hiện lên rờ rỡ lung linh ánh điện. Thỉnh thoảng nổi lên trên cái bè trầm ấy là tiếng tàu thuyền ra vào cảng, tiếng xích sắt, xà lan va vào nhau, tiếng tàu cuốc vớt sỏi, đãi cát vọng xuống lòng sông vang lên những âm thanh nhọn và sắc. Và cả tiếng tàu đêm nữa. Tiết tấu “sình xịch, sình xịch” đều đều của cả đoàn tàu chạy dọc thành phố khiến cho mọi người nhờ đó mà đoán được thời khắc trong đêm. Lại nhớ hồi chiến tranh, sân ga bịn rịn người đưa tiễn, những gương mặt âu lo vì máy bay Mỹ ập đến đánh phá bất cứ lúc nào, những gồng gánh mưu sinh trên đôi vai tất tưởi của các mẹ các chị mà thương lắm sân ga thời chiến! Bây giờ đất nước thanh bình, tàu xe ngược xuôi hối hả mà sao tôi nghe tiếng còi tàu đêm khuya vẫn cảm thấy bâng khuâng xao xuyến lắm. Tiếng còi tàu vào ga lảnh lót vang xa, cứa vào đêm da diết khiến cho ai đó tiễn nhau, chờ nhau, người đón đợi khấp khởi, kẻ chia tay bồi hồi. Ôi! Đêm của những lứa đôi. Đêm của những người thợ! Hai đầu thành phố, trên con đường Hùng Vương, phía xuôi là ngã ba sông Bạch Hạc, phía ngược là khu công nghiệp Thụy Vân, tiếng đêm đậm hơn giữa lòng thành phố. Núi Hùng, non Tản cũng đang trầm mặc trong đêm để lắng nghe hơi thở thì thầm của thành phố ngã ba sông. Cái hay là thành phố này tuy đã là đô thị loại 2 song không có những âm thanh ồn ào sôi động của các dàn loa công suất lớn thả sức gào thét của các quán karaoke như một số thành phố khác mà tôi đã đến. Không có cả tiếng gầm rú rửng mỡ của bọn đua xe máy về đêm hay tiếng còi xe bất chợt toe toe một cách vô duyên của những bác tài phởn chí giữa đêm hôm khuya khoắt khiến trẻ con, người già nhiều phen phải giật mình hú vía. Đêm thành phố ngã ba sông của cố đô Văn Lang xưa thật thanh bình yên ả. Thi thoảng có tiếng xe máy lạc lõng của người đi làm ca đêm hay ra ga đón khách xuống tàu. Gần sáng, thêm vào hợp âm ấy là tiếng chổi tre của các chị công nhân vệ sinh đô thị đang quét dọn thành phố. Rồi bất chợt tiếng gà nhà ai đó gáy lên. Ôi, tiếng gà khuya giữa lòng thành phố khiến ta chợt nhớ đến quê nhà! Lòng ta nao nao. Thế là thêm một đêm thức trắng với Việt Trì. Cái tiếng chổi tre ấy hòa với tiếng gà khuya nổi lên trên cái bè trầm tiếng máy mới sang làm sao, đáng yêu biết chừng nào! Dẫu có đi đâu, ở phương trời lạ nào và có được độc thoại cùng đêm ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể quên được tiếng đêm của thành phố Việt Trì. Ôi, thành phố ngã ba sông mến yêu của tôi! Xin được thức cùng người để được nghe tiếng thành phố thở.
|