|
Nghề phụ- thu nhập chính của những người nông dân thành phố
-
Đầu con phố nhỏ ngay ở trung tâm thành phố Việt Trì người ta vẫn quen
gọi là Dốc trừ sâu mà chính ra là phố Đoàn Kết với những nhà hàng thịt
chó nổi tiếng, hàng ngày vẫn có 4, 5 chiếc xe bò lặng lẽ đậu sẵn để chờ
người đến gọi chở thuê. Không một tấm biển hiệu, không một dòng quảng
cáo, nhưng rất nhiều người hàng ngày vẫn tìm đến họ để thuê chở đồ, để
dọn dẹp đồ phế thải xây dựng, chở bất cứ thứ gì mà người ta cần. Họ là
những nông dân tranh thủ làm thuê lúc nông nhàn để kiếm những đồng tiền
lương thiện. Tuy là nghề phụ nhưng đó lại là nguồn thu nhập chính của
họ.
Vất vả mưu sinh. Một
lần sửa lại nền nhà, những viên gạch loại không biết bỏ đi đâu, định
thuê chiếc xe ô tô thì anh bạn hàng xóm bảo, gọi xe bò vào chở là tiện
nhất, đỡ tốn tiền mà mấy ông xe bò nhiệt tình lắm, quét dọn sạch sẽ,
một xe giá chỉ 3-4 chục ngàn. Đấy là lần đầu tiên tôi biết về những
người chở thuê bằng xe bò. Và thật bất ngờ hơn khi biết rằng những
người làm nghề chở thuê bằng xe bò lại khá đông, sống ở ngay khu 3,
phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Hàng ngày họ tập trung ngay ở đầu
ngã ba phố Đoàn Kết vì đây là ngã ba trung tâm thành phố có nhiều người
qua lại, hơn nữa lại có nhiều cửa hàng bán vật liệu xây dựng như vậy sẽ
có nhiều người cần để chở thuê.
Bác
Bùi Trọng Thìn là một trong những người làm nghề chở thuê bằng xe bò đã
10 năm nay nói với tôi như vậy. Hàng ngày cứ 7 giờ sáng bác Thìn đã có
mặt ở khu vực này để chờ xem có ai gọi chở thuê hay không. Bác tâm sự:
“Gia đình tôi có 4 cháu, nhà tôi đã mất từ mấy năm nay. Còn tôi, năm
nay 63 tuổi, từng đi bộ đội từ năm 1968 đến 1976 thì xuất ngũ, hiện nay
mất hết giấy tờ nên không được hưởng chế độ gì. Gia đình làm nông
nghiệp, chỉ trông vào hơn 2 sào ruộng vì vậy phải làm thêm nghề này để
kiếm sống, vất vả lắm chú à!”. Tôi hỏi “sao bác không tìm việc làm khác
dễ kiếm tiền và đỡ vất vả hơn không?”. Bác Thìn cười buồn : “Tôi là
nông dân từ xưa đến nay vẫn vậy, không biết làm nghề gì cả, có lúc định
làm nghề xe ôm, nhưng tay run không đi được nên vẫn cứ làm nghề này.
Theo lời bác Thìn giới thiệu, tôi tìm đến gia đình bác Bùi Văn Tý và
Đào Thị Thiệp, cùng ở khu 3 Gia Cẩm. Đây là gia đình có thâm niên làm
nghề chở thuê bằng xe bò từ hơn 10 năm nay.
Đến
nhà bác Thiệp phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói chuyện thoải mái, vì
hai bác không muốn lên báo, khi lên báo rồi có khi bác không thể kiếm
được tiền từ nghề chở xe bò thuê nữa vì sợ bị cấm. Tôi phải nói rõ
rằng: “Hiện nay chưa có quy định nào cấm việc chuyên chở bằng xe bò,
nhưng mỗi khi đi trên phố các bác phải dắt bộ, đảm bảo vệ sinh, đậu đỗ
đúng nơi quy định, tuân thủ nghiêm các biển báo giao thông…”. Nói vậy
bác mới nói chuyện với chúng tôi, bác Thiệp cho biết: “Gia đình tôi có
4 cháu, hai đứa đã lập gia đình, cả gia đình đều sống dựa vào nông
nghiệp. Trước đây gia đình có ruộng cấy ở đồng Cận, Trầm Sào nhưng nay
đã trả lại cho Nhà nước để xây dựng khu nhà ở cao cấp Trầm Sào và khu
vực quy hoạch của công viên Văn Lang.
Hiện
nay cả gia đình chỉ còn 1 sào 11 thước ở đồng Gia, giáp bờ đê sông Hồng
và xã Minh Nông chính vì thế từ năm 1994 đến nay cả gia đình sống dựa
vào nguồn thu từ việc xe bò chở thuê là chính. Hàng ngày tôi ra ngã ba
đứng, ai thuê gì thì làm nấy. Nhưng công việc dạo này cũng khó khăn, từ
khi xe công nông bị cấm, lại có thêm nhiều người làm nghề này nên công
việc càng khó khăn hơn”. Mỗi ngày bác kiếm được bao nhiêu”, tôi hỏi?.
“Mỗi chuyến có giá từ 20 đến 40 ngàn đồng tùy thuộc vào đường đi. Có
ngày được vài chuyến, có ngày ra đứng rồi lại về.” - Bác Thiệp trả
lời. Để tìm hiểu rõ hơn chúng tôi đã đến gặp ông Phan Quang Hiệp,
trưởng khu 3, phường Gia Cẩm, ông Hiệp cho biết: Khu 3 (hay gọi là khu
Lăng Cẩm) có 330 hộ với 1.300 nhân khẩu, trong đó 50% số hộ thuần nông,
sống dựa vào nông nghiệp.
Trước
đây những hộ dân ở đây làm ruộng ở 5 cánh đồng: Đồng Cạn, Trầm Sào,
đồng Rẽ, Trầu Đá, đồng Gia nhưng từ khi quy hoạch xây dựng khu nhà ở
Trầm Sào và công viên Văn Lang, người dân của khu chỉ còn diện tích ở
đồng Gia để cấy lúa. Hiện nay trung bình mỗi khẩu có khoảng 5 thước
ruộng. Ruộng ít, cuộc sống người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, họ
phải làm rất nhiều nghề: Làm giò chả, làm thợ xây…Còn làm nghề chở thuê
bằng xe bò hiện nay có 9 hộ. Đó cũng chỉ là một trong số nhiều nghề mà
người dân ở đây đang bươn trải để đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho chính
gia đình mình”. Và vấn đề đặt ra. Hiện
nay sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị đã hình thành những người làm
dịch vụ vận tải thô sơ, gọn nhẹ nhưng tiện ích. Những lao động làm thuê
có tính chất không ổn định, họ hoạt động hoàn toàn không phải bất hợp
pháp, nhưng thường không được sự ghi nhận của xã hội. Tuy vậy đối tượng
này không phải là nhất thời, tạm thời mà sẽ còn tồn tại đó là xu hướng
tất yếu của sự phát triển đô thị dưới sự kích thích của nhu cầu việc
làm và nhu cầu cuộc sống ở đô thị. Có thể coi những người lao động như
bác Tý, bác Thìn là những người ở khu vực này, lao động để tự nuôi sống
bản thân. Tuy nhiên xét về mặt văn minh đô thị sự hiện diện của chiếc
xe bò trên đường phố có điều gì đó làm người ta phản cảm, chắc chắn
cũng không thể tồn tại mãi. Nhưng trên khía cạnh nhân văn, người lao
động chân chính nào phải bỏ mồ hôi nước mắt ra kiếm những đồng tiền
chân chính cũng xứng đáng được tôn trọng.
Rõ
ràng, sự phát triển của đô thị, bài toán “Đô thị hóa và nông dân” không
phải bao giờ cũng có lời giải. Để đảm bảo an sinh xã hội không nên để
họ đơn độc trong cuộc sống gian khó, đây là phần quan trọng trong chính
sách xã hội đối với người nông dân đã hết ruộng đất trong quá trình
phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp. Đầu tư vào khu vực nông
thôn, hướng nghiệp, dạy nghề, nâng cấp hạ tầng được xem là giải pháp
tận gốc và đây cũng là vấn đề mà những người nông dân đang mong mỏi. |