Tổ chức Trung thu trên bản Dao  | | Vui Tết trung thu. | PTO- Sinh Tàn là bản người Dao xã Thượng Cửu (Thanh Sơn), ở đây, giữa núi non hiểm trở, người Dao đã bao đời nay quần tụ, chung sống. Cả bản có 55 hộ và hơn 260 khẩu, đồng bào ai cũng nghèo, vẫn còn gần chục hộ đang ở nhà tạm, nhiều hộ, bữa nay đói, bữa mai no. Cuộc sống chỉ trông vào rừng, lúa nước có nhưng ít, không đủ gạo. Bản có hơn 30 đứa trẻ, trong số đó, đã hơn một nửa đi học bán trú dưới xã, một phần thì học với các cô giáo ở lớp cắm bản.
Một lớp học, 2 cái bảng. Một đầu là lớp 1-2, một đầu cô dạy các bạn lớp 3-4, những đứa trẻ nhếch nhác, bẩn thỉu, cặm cụi nghe từng bài giảng, nắn nót từng con chữ theo lời cô dạy. Vào nhà trưởng khu Bàn Văn Chiêu, một ngôi nhà sàn nằm lưng chừng dốc, bên cạnh con suối Sinh chảy ngày đêm, bà cụ thân sinh ông trưởng bản năm nay đã gần trăm tuổi, lưng còng như tầu lá chuối đầu nhà, tay đã mỏi, tai đã khó nghe, nằm còng queo trên nền nhà, tay đưa võng cho đứa chắt nội. Thấy có người lạ, thằng cu đã dậy, sau khi lục vú mẹ, tỉnh ngủ, nó lại lê la trên nền nhà chơi với đứa chị năm nay đã gần 4 tuổi, đồ chơi chỉ là cái ô tô gỗ, 4 bánh làm bằng cao su buộc dây kéo, do bố nó làm cho. Hỏi chuyện cuộc sống bản nhỏ, trưởng bản Chiêu chỉ thở dài.
Chuyện học cho trẻ con ở đây mới làm những người lớn đau đầu. Ông Triệu Văn Khánh, 68 tuổi, tóc đã bạc, chân đã mỏi, ngồi ở đầu nhà con trai chơi với hai đứa cháu, ước ao: “Nhà nước mà cho bản cái nhà mẫu giáo thì hay biết bao, trẻ con được đến lớp, được học, bố mẹ chúng nó còn rảnh rỗi mà đi nương, kiếm cái ăn chứ...”. Quả thật, trẻ con thì không sao, anh chị chúng, những đứa trẻ may mắn được học cấp 2 ngoài xã mới thật là vất vả. Đầu tuần đi, chúng đem theo nào gạo, măng, sắn, khoai... và bất cứ thứ gì bố mẹ cho, cuốc bộ 6 km đường rừng, vất vả cheo leo bên bờ vực, từng tốp, từng tốp kéo nhau ra ngoài xã trọ học bán trú. Mỗi con chữ ở đây được đổi bằng quá nhiều sự nhẫn nại, chịu khó của bọn trẻ nghèo.
Hỏi chuyện Trung thu ở bản, trưởng bản Chiêu nói: “Bản mình nghèo, nhưng Trung thu nào cũng tổ chức cho các cháu đấy, không bỏ quên đâu, đứa nào cũng có kẹo mà...”. Ông Chiêu cho biết, cứ đến gần Trung thu, để tổ chức được ngày vui cho các cháu, ông và các đoàn viên ở đây lại phải đi từng nhà, vận động ủng hộ, nhà ít 1-2 nghìn, nhà nhiều dăm nghìn để lấy tiền mua kẹo, bánh cho các cháu. Số tiền ủng hộ ở cái bản nghèo này chẳng đáng là bao, nhưng tấm lòng yêu trẻ của bà con, của ông trưởng khu thì năm nào cũng đầy đặn như ông trăng đêm rằm.
Bí thư chi đoàn bản Sinh Tàn, Đặng Văn Thi năm nay hơn 30 tuổi, một nách 2 đứa con, gặp chúng tôi ở nhà trưởng bản, anh cho biết: “Em cũng đang vào nhà ông Chiêu để đi vận động và lên kế hoạch tổ chức Trung thu cho các cháu đây, năm nay chỉ lo mưa to không tổ chức được...”. Quả thật, mấy hôm trước, trời làm mưa to, đường vào bản tưởng chừng bị cắt đứt, trẻ con bên này suối, nhìn thấy trường học mà không làm sao đi qua để tới trường được, nhiều đứa phải nghỉ học, anh Thi cho biết thêm: “Các hộ thì em không biết, chứ riêng chi đoàn Sinh Tàn, mỗi anh em đoàn viên đóng một người 5 nghìn, góp cùng khu dân cư lo Trung thu cho các cháu, mình không làm vậy, các cháu làm sao có Trung thu...”.
Vậy mà trưởng bản Chiêu cho biết, nhiều hộ có tiền đâu mà đóng, đi rừng 2 hôm về được hai chục cân măng, bán nghìn rưỡi một cân, mà nào tiền ăn, tiền dầu, tiền mỡ, tiền học... trăm thứ tiền, nên có nhiều hộ vẫn nợ đấy, phần nhiều vẫn trông vào sự đóng góp của các đoàn viên thanh niên trong bản. Anh Thi còn cho biết thêm Trung thu năm nào cũng được bản tổ chức ở trường học, các cháu được cha mẹ cho đến sớm, có cháu phải qua suối sang trường, tập hợp từ 7 giờ tối, các anh chị đoàn viên lo mua bánh kẹo, đèn ông sao... các ông bố, bà mẹ lo bầy biện kẹo bánh, đưa các con đến trường... Đến giờ, ông trưởng bản tuyên bố lý do song, một ĐV sẽ lên nói về sự tích đêm Trung thu, sau đó, các cháu sẽ được chia kẹo, phá cỗ, trông trăng và đốt đèn ông sao. Chi đoàn sẽ có một chương trình văn nghệ cùng các cháu. “Đêm Trung thu sẽ thật sự có ý nghĩa với các cháu nhỏ vì ở đây, đã đem đến cho các cháu niềm vui, tình bạn...
|