Nhớ mãi lần được gặp Bác PTO- Cụ Nguyễn Văn Ngữ, cán bộ hưu, thương binh chống Pháp, công dân của thị trấn Đoan Hùng năm nay đã vào tuổi tám mươi. Tám mươi tuổi nhưng trông cụ vẫn còn rất phong độ, minh mẫn. Cuộc đời cụ vinh dự được gặp Bác Hồ 4 lần, trong đó ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất là khi cụ với cương vị Phó Bí thư chi bộ Đồng Tâm (xã Thọ Sơn, huyện Đoan Hùng lúc đó - nay là thị trấn Đoan Hùng) thay mặt cán bộ xã viên HTX nông nghiệp Đồng Tâm trực tiếp báo cáo với Bác khi Bác về thăm HTX vào ngày 21-3-1961. Cụ bồi hồi nhớ lại: “Ngày đó tôi đang học lớp nghiệp vụ quản lý kinh tế ở Khải Xuân thì ông Đô, Bí thư tỉnh ủy và ông Song, Chủ tịch UBHC tỉnh Phú Thọ cho ô tô đến đón tôi về nói là có việc gấp. Trên đường về, hai ông trao đổi công việc với tôi, yêu cầu tôi chuẩn bị một bản cáo cáo về hoạt động của hợp tác xã để lãnh đạo tỉnh nghe. Với cương vị Phó bí thư chi bộ hợp tác xã, có chút ít chữ nghĩa nên chi bộ thường giao cho tôi cái chân tổng hợp viết lách các báo cáo. Công việc này đối với tôi rất bình thường, không có gì phức tạp cả. Có điều tại sao hai vị chủ chốt của tỉnh lại thân chinh đến tận trường để yêu cầu tôi chỉ mỗi việc viết báo cáo? Tôi lơ mơ hiểu được vấn đề quan trọng nên suốt đêm đó tôi gần như thức trắng để tổng hợp số liệu, tìm tài liệu hoàn chỉnh báo cáo. Sáng tinh mơ hôm sau, tôi đem bản báo cáo đó trình ông Đô và ông Song. Hai vị xem xong và yêu cầu tôi nên rút ngắn lại, thật cô đúc, không cần văn vẻ nhiều. Điều quan trọng là nói được những việc mà cán bộ, xã viên của hợp tác xã Đồng Tâm đã làm được để báo cáo trước hội nghị. Hai vị đốc tôi chỉnh lại ngay. Tôi lại cắm cúi sửa báo cáo. Sau đó khoảng một tiếng thì bản báo cáo mới đã sửa xong. Tôi đưa cho hai vị xem lại. Hai vị gật đầu và nói: “Trên cơ sở bản báo cáo này, đồng chí phải thuộc để lát nữa trực tiếp báo cáo với cấp trên cho trôi chảy”. Lúc đó, hai vị mới chính thức thông báo cho tôi “cấp trên” đó chính là Bác Hồ. Người tôi nổi da gà. Vinh dự và trách nhiệm đến với tôi lớn quá. Trước đó tôI đã ba lần được gặp Bác Hồ, 2 lần trong quân đội, 1 lần ở hội nghị tỉnh, nhưng những lần ấy tôi chỉ như những người khác, tức là chỉ từ xa ngắm Bác thôi. Thế nhưng lần này, tôi có trọng trách và vinh dự được thay mặt cán bộ xã viên hợp tác xã trực tiếp báo cáo với Bác Hồ. Vui mừng, hồi hộp xen với những lo lắng. Hợp tác xã Đồng Tâm là hợp tác xã nông nghiệp toàn xã của xã Thọ Sơn, là nơi có phong trào hợp tác hoá dẫn đầu của huyện Đoan Hùng. Bác đến thăm là vinh dự lớn cho địa phương nói chung và cán bộ xã viên hợp tác xã nói riêng. Tôi cùng các vị lãnh đạo tỉnh ngồi chờ Bác ở ủy ban huyện. Cơ quan ủy ban lúc đó đặt ở gần chân Gò Đồn, dưới chân tượng đài Chiến thắng Sông Lô bây giờ. Huyện ủy phía bên trường cấp 3 hiện nay. Theo phân công: Ông Đô, ông Song và tôi sẽ đi một xe, ông Khóa (Phó Chủ tịch tỉnh) sẽ đi xe với Bác Hồ. Khoảng 8 giờ, Bác từ trực thăng bước xuống. Chúng tôi ùa ra đón Bác và lên xe ôtô về cơ quan huyện ủy như kế hoạch. Khi Bác chuẩn bị lên xe, Bác ngoái đầu hỏi lớn: “Chú Ngữ địa phương đâu?”. Tôi luống cuống đáp: “Thưa Bác, cháu đây ạ!”. Bác vẫy tay nói: “Chú lên xe với Bác”. Thế là tôi được đi xe ô tô cùng Bác. Tôi ngồi giữa, một bên là ông Khoá, một bên là Bác Hồ. Lên xe, ông Khóa hỏi Bác: “Thưa Bác! Bác đã ăn cơm chưa ạ?”. Bác hỏi lại luôn: “Thế các chú chuẩn bị à?”. Ông Khoá lúng túng: “Không ạ!”. Bác cười: “Không chuẩn bị thì hỏi làm gì?”. Tất cả chúng tôi cùng cười. Tôi không ngờ Cụ lại hóm hỉnh vui vẻ đến thế. Vào cơ quan huyện ủy, sau khi hỏi han mọi người xong, Bác nói: “Bây giờ nước non xong rồi ta vào việc nhé. Cách làm việc của Bác là Bác hỏi đến đâu, chú Ngữ trả lời đến đó”. Lúc đó, vị nhà báo viết bài về Đồng Tâm cứ đứng thập thò ở cửa theo dõi. Bác hỏi về tình hình cơ bản của hợp tác như đất đai, dân số, diện tích. Bác hỏi đến đâu tôi trả lời trôi chảy đến đó vì những cái đó ở trong đầu tôi hết rồi. Thành thử bản báo cáo chuẩn bị đâm ra thừa. Khi Bác hỏi về mức bình quân ruộng đất của hợp tác xã, tôi báo cáo ngay: “Đồng Tâm trước đây bình quân chỉ có 12 thước ruộng nhưng thực hiện Nghị quyết 3 của Đảng nên đã phá xiềng 3 sào đến nay mức bình quân đó là 1 mẫu 12 thước rồi Bác ạ!”. Bác Hồ sửng sốt ngạc nhiên. Bác cầm tờ báo giơ lên: “Sao lại chỉ có 1 mẫu 12 thước? Báo nêu 1 mẫu 3 sào cơ mà? Anh nào viết bài báo này?”. Tôi vội quan sát vị nhà báo thấy sắc mặt anh ta tỏ vẻ bối rối. Bụng tôi trộm nghĩ: “Cụ sâu sát quá! Gay với Cụ rồi!”. Rất may, một vị cán bộ của huyện đứng dậy thưa: “Thưa Bác, đúng là 1 mẫu 3 sào ạ nhưng đấy là mục tiêu, là quyết tâm của nghị quyết đảng bộ đấy ạ. Còn hiện tại chúng cháu mới phấn đấu được ngần ấy thôi”. Bác cười: “Có thế chứ. Phấn đấu được thế là khá rồi. Có điều báo chí phải chính xác”. “Kế hoạch của năm tới Đồng Tâm sẽ làm như thế nào? Vốn quỹ hiện có ra sao?”, Bác hỏi tiếp. Tôi trình bày sơ bộ kế hoạch và thành thực trả lời: “Thưa Bác, hợp tác xã chúng cháu không có vốn quỹ nào cả”. “Không tiền vốn thì làm thế nào được?”. Tôi lúng túng giây lát rồi nói: “Thưa Bác, chúng cháu sẽ vay vốn của xã viên, còn thì vay của Nhà nước ạ”. Bác quay sang các cán bộ cùng đi và nói: “Bác sẽ về bàn với Chính phủ cho Đồng Tâm vay vốn 3 năm không lấy lãi. Các chú phải hứa với Bác là sử dụng đồng vốn đó có hiệu quả nhất, được chứ?”. Tất cả chúng tôi gần như reo lên trước ý kiến của Bác. Hỏi han, trò chuyện một lúc nữa, sau đó Bác hỏi: “Bây giờ thế nào? Các chú định cho Bác đi đâu đây?”. Ông Phan, thay mặt lãnh đạo huyện nói: “Mời Bác lên xe xuống xã ạ”. Tất cả chúng tôi lên xe xuống khu gò ông Tắc là nơi chuẩn bị để Bác gặp gỡ xã viên. Nhân dân tập trung ở đây khá đông. Trên đồi, một số người vẫn đang xới cỏ chè. Nghe tin Bác Hồ đến, họ vứt cả dao cuốc chạy sang. Chúng tôi xuống xe cùng Bác đi bộ vào nơi mít tinh. Trên lối vào, thấy cái bảng áp phích quét vôi trắng tinh, trên đó mới kẻ dòng chữ “Hồ Chủ tịch muôn năm”, Bác chỉ tay vào đó cười cười: “Hình thức! Hình thức!”. Trên đường, Bác gặp ông kiều bào Thái Lan và nói chuyện bằng tiếng Thái Lan với ông đó. Đến nơi mít tinh, chờ cho mọi người yên lặng, Bác bắt đầu nói chuyện và hỏi thăm bà con xã viên. Đại ý Bác nói là Đồng Tâm đã làm tốt phong trào hợp tác hoá, phá xiềng ba sào rất xứng đáng thi đua với Đại Phong. Các cô, các chú phải đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 3 của Đảng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu. Làm ra củ khoai to, cán bộ, đảng viên không được giành lấy trước mà phải để cho dân. Tôi thay mặt bà con xã viên đáp từ Bác. Do quen mồm, tôi hứa “phấn đấu sẽ vượt Đại Phong”. Bác cười và xách ngay hai chiếc ghế ba nan cong lên đặt mỗi cái một chỗ và chỉ vào từng cái nói: “Không được. Đại Phong đây. Đồng Tâm đây. Các chú tiến, người ta không tiến à? Cho nên, Bác chỉ yêu cầu kịp nó là tốt rồi!”. Tôi ngượng quá đành cười theo Bác và mọi người. Suýt nữa thì chết vì cái bệnh khuếch trương của mình. Sau đó, Bác vẫy tay chào mọi người ra xe để tiếp tục chuyến công tác của mình. Tôi và bà con xã viên hợp tác xã Đồng Tâm nhìn theo mãi bóng dáng Bác với bộ quần áo nâu giản dị, đội chiếc mũ cát thanh thoát bước lên xe. Cả đời tôi không bao giờ quên được hình ảnh đó của Bác. Những lời Bác căn dặn chúng tôi hôm đó mãi mãi ăn sâu vào trong tiềm thức và ký ức của tôi. Tác phong giản dị, sâu sát, hóm hỉnh, rất quần chúng làm cho Bác thật gần gũi biết bao”. Bốn mươi sáu năm đã qua, nhân dân thị trấn Đoan Hùng (hợp tác xã Đồng Tâm xưa) tự hào và khắc ghi sâu, thực hiện tốt những lời Bác Hồ đã dạy nhân chuyến Người về thăm xứ bưởi năm đó. |