“Ngày ngày đàn chuột cống to sù xục xạo khắp nơi. Bẫy hay đánh thuốc đều chẳng nhằm nhò gì!”, chị Hoa tâm sự với phóng viên, chị cười, cái cười khó khăn...
Vẫn biết đường mưu sinh nhọc nhằn vất vả, nhưng có mấy ai biết rằng để dành dụm được chút tiền ít ỏi gửi về quê cho con đóng học, một nhóm phụ nữ nông thôn đã thuê một góc nhà vệ sinh công cộng làm phòng trọ qua ngày.
Mấy ngày qua các trang báo điện tử của Trung Quốc lan truyền những bức ảnh cận cảnh sự thật cuộc sống của một bộ phận người lao động ngoại tỉnh ra các thành phố lớn của Trung Quốc xin việc làm.

|
| Diện tích chật hẹp, giường ngủ kê sát bồn cầu |
Lần theo địa chỉ trên các trang website, phóng viên tờ Quốc tế online đã có mặt tìm hiểu thực hư câu chuyện. Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh công cộng là hai chiếc bếp than tổ ong, một chiếc nồi áp suất đang ninh mấy mẩu thịt khô đã mốc, một chiếc chảo rang cơm và đống quần áo nhàu nát, đồ đạc vất chỏng chơ.
Nếu không có những cơn gió nhẹ đem theo mùi khai từ gian vệ sinh bên cạnh, nếu không có cảnh người ta bịt mũi chạy ra khi giải quyết xong, phóng viên không tài nào hình dung được đó lại chính là phòng trọ của 10 con người, 10 số phận.
Ở đãy nhà vệ sinh công cộng này, có tất cả 10 lao động ngoại tỉnh, cả nam lẫn nữ tìm tới “an cư”. Họ đều là nhân viên tạp vụ của một công ty vệ sinh môi trường. Ái Liên, người phụ nữ tiếp chuyện phóng viên có chồng là nhân viên vệ sinh hợp đồng, còn cô phụ trách chuyện cơm nước cho cả 10 thành viên trong “gia đình” đặc biệt này.
 |
| Để tiết kiệm tiền gửi, người phụ nữ này chấp nhận thuê nhà vệ sinh làm phòng trọ |
“Cô đúng là bà chủ đầu tiên ở đất Hàng Châu này sống trong nhà vệ sinh công cộng!”, Ái Liên đã có lần rớt nước mắt vì những câu đùa đại loại như vậy của người đời.
Dãy nhà vệ sinh công cộng này được xây dựng vào năm 2008, đến tháng 5/2009 vừa qua, hai vợ chồng chị Liên dọn đến ở gian ngoài cùng mé Tây. Mặc dù nằm sát dãy phòng vệ sinh “bán khép kín” này, anh chị vẫn kê được chiếc giường đôi, một chiếc ti vi cũ bật từ sáng đến tối.
Đến tháng 10/2009 Vương Ngọc Hoa, người phụ nữ quê Tứ Xuyên tiếp tục thuê gian bên cạnh và trở thành hàng xóm của vợ chồng chị Liên.
“Phòng trọ” của chị Hoa còn bi đát hơn chỉ với tấm phản cũ kê đè lên bệ xí dành cho người khuyết tật. “Ngày ngày đàn chuột cống to sù xục xạo khắp nơi. Bẫy hay đánh thuốc đều chẳng nhằm nhò gì!”, chị Hoa tâm sự với phóng viên, chị cười, cái cười khó khăn.
 |
| Một bên là bếp, một bên là nơi… giải quyết nỗi buồn |
Nhưng tưởng rằng phải thuê nhà vệ sinh công cộng làm nơi trú ngụ đã bần cùng lắm rồi, nhưng những thành viên trong “gia đình” này còn phải đối mặt với một thách thức nữa, đó là nạn trộm cắp. “Chó cắn áo rách!”, chị Liên chợt thốt lên như vậy khi mọi người động tới chuyện này.
Chỉ trong vòng một tháng cuối năm, “cả khu” đã bị đàm đạo chích cuỗm mất 2 chiếc bếp than tổ ong, 2 chiếc nồi áp suất. “Của cải chẳng đáng là gì so với người đời, nhưng với chúng tôi là cả vấn đề.”
1000 tệ là tổng thu nhập trong một tháng của chị Hoa, tính đi tính lại, nếu thuê một phòng nhỏ ở Hàng Châu đã mất hơn nửa số đó rồi. Tính tiền ăn và các khoản chi tiêu thiết yếu khác không đủ.
“Nhiều người đồng hương với tôi còn ngưỡng mộ ấy chứ, ở đây tuy hơi bất tiện nhưng tiền nhà rất rẻ, lại gần chỗ làm” - chị Hoa cho biết. Ba đứa con của chị, 2 gái một trai đều không được học hành. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa biết kiếm tiền, áp lực dồn lên người làm cha làm mẹ càng nặng hơn.