| Liên tiếp trong 2 năm 2003, 2004, cặp vợ chồng Đinh Riu (1950) và Siu Vil (1954) qua đời vì căn bệnh lạ. Những cái chết này chỉ thực sự được dân làng để ý khi mới đây trong mấy tháng mà cả 7 người con của họ cùng mắc chứng bệnh tương tự. Cả nhà cùng "tê tê"  | | Siu Blom và anh rể Đinh Kring | Siu Ar (1979) là chị cả trong gia đình 7 chị em ở làng Ó, xã Albá, huyện Chư Sê (Gia Lai). Bố của Siu Ar chết năm 2004. Trước đó, năm 2003, mẹ cô cũng đã bị chết mà không biết chết vì bệnh gì. Điều lạ là mới đây, khoảng tháng 2/2009, người em út là Siu Blêh (19 tuổi), đang đêm bỗng thức giấc vì hai chân tê cứng. Mấy ngày sau đó, Blêh thấy chân mình nặng nề, nhấc lên không nổi, đi lại khó khăn. Hiện tượng trên cứ lan dần lên đầu gối, rồi đến hai tay…
Đáng nói là chỉ trong vài tháng sau, cả sáu anh chị em khác của Blêh cũng có hiện tượng giống cô: Tê tê hai chân, sau đó lan dần lên hai cánh tay, đi lại hết sức khó khăn. Anh trai của Blêh là Siu Er (1980) theo quê vợ ở tận huyện Chư Prông cũng bị tương tự. Siu Ir (1982) đi bộ đội, đang trong giai đoạn huấn luyện cũng phải giải ngũ vì chân tay cứ “tê tê, đau đau”. Nặng nhất là Siu Blom (1985), từ ngày phát bệnh đến nay, cô phải nằm liệt một chỗ và luôn có người phục vụ. Hôm chúng tôi đến, cả làng Ó hầu như đều đi làm, kể cả trẻ con cũng tranh thủ mấy tháng nghỉ hè theo giúp bố mẹ. Duy chỉ có nhà của mấy chị em Siu Ar là còn mở cửa. Đing Kring (chồng của Siu Ar) ở nhà chăm sóc cô em vợ nằm liệt là Siu Blom. Kring cho biết: Hiện chỉ có anh (con rể của gia đình) và hai đứa con (con của Kring và Siu Ar) là chưa bị, còn lại bảy chị em Siu Ar đều đã bị căn bệnh lạ này. Lúc đầu mọi người bị đau nhưng không biết vì sao cả. Nếu nói do ăn uống thì anh và 2 con nhỏ phải bị nhưng cả 3 không ai bị. Do bệnh lúc phát lúc không nặng, nhẹ nặng khác nhau, vì cả 8 miệng ăn không thể đợi ai nên tất cả cũng phải cố gắng dậy đi làm thuê kiếm sống. Ai khoẻ gắng làm nuôi mọi người, nhẹ không làm việc nặng được thì ở nhà chăm những người nặng hơn và cứ thế gia đình đùm bọc sống qua ngày. Tuy nhiên chỉ mỗi em gái Siu Blom là nặng nhất phải nằm liệt ở nhà từ ngày phát bệnh. Cả tháng qua Blom suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ, chuyện ăn uống, sinh hoạt đều phải nhờ người nhà giúp. Cái đôi chân bị tê ngày một teo nhỏ lại khiến em không thể di chuyển như người bình thường. Sau 3 tháng đỗ bệnh người Blom ốm rất nhiều. Thấy có khách, Blom nhờ anh rể Đinh Kring đỡ mình ngồi dậy. Kring phải buộc lại đầu tóc cho Blom vì tay cô không thể nhấc lên nổi. Em nói yếu ớt trong nước mắt: “Chân tay em lúc nào cũng tê và đau lắm. Bố mẹ em bị chết vì cũng bị đau giống em, em lo lắm!”. Kring cho biết: Từ khi bị ốm đến giờ, Blom đã được đưa đi Bệnh viện. Song nằm lâu mà bệnh tình vẫn không đỡ nên vừa cho em về nhà hôm qua. Hỏi ra viện có giấy tờ gì không, bác sỹ có nói bị bệnh gì không, Kring lắc đầu. Siu Ir ở nhà vợ bên huyện Chư Prông, còn 9 người (6 chị em cùng chồng và 2 con) ở trong hai túp nhà sàn chật hẹp, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ kỹ. Khu vườn rộng khoảng 2 sào thay nhau trồng mỳ (sắn) và bắp ngô, nuôi 1 con lợn và 2 con bò. Đinh Kring cho biết: Năm 2008, cả nhà bán sắn trồng trong vườn được 1 triệu đồng, tám trăm ngàn đồng từ bán bắp ngô. “Vậy làm sao đủ cho chín người ăn suốt một năm?”- Kring nói: “Ai thuê việc gì thì làm việc ấy, như đào hố trồng cà phê, hố trồng tiêu”. “Đất trong vườn tốt sao mình không trồng tiêu hay cà phê cho thu nhập cao?”- Kring buồn bã: “Biết vậy, nhưng trồng tiêu hay cà phê thì phải có nhiều vốn, mà nhà em thì lấy đâu ra tiền!”. Tại con ma làng? Phó Chủ tịch UBND xã Albá, ông Đinh Văn Thái cho biết: “Xã cũng mới biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Siu Ar từ cuối năm 2008, đã tổ chức vào thăm hỏi, động viên. Khi biết cả mấy chị em đều bị mắc bệnh lạ, xã đã báo lên Hội Chữ thập đỏ và Hội Chất độc da cam huyện”. Đích thân ông Nguyễn Văn Lành- Chủ tịch UBND huyện, khi nghe tin cũng đã vào thăm, động viên và tạo điều kiện cho mấy chị em đi viện khám, chữa bệnh… Tại Khoa Nội (BVĐK Gia Lai) được biết: Siu Blom nhập Viện ngày 16/6, chưa được mười ngày thì cả nhà xin cho Blom được về với lý do “không quen biết ai cả!” (em út là Siu Blêh làm đơn xin bảo lãnh). Bệnh án của Blom thể hiện: Chẩn đoán ban đầu mạch yếu, teo cơ 2 chân, phản xạ gân xương giảm, không rối loạn cảm giác; mạch, huyết áp ổn định; xét nghiệm điện giải đồ không bị hạ cali máu (yếu tố dẫn đến liệt); không tổn thương cột sống; xét nghiệm máu, nước tiểu đều bình thường; yếu hai chân chưa rõ nguyên nhân… Tuy nhiên sau một thời gian điều trị thì bước đầu, các bác sỹ xác định nguyên nhân có thể do bị viêm đa dây thần kinh. Bác sỹ Nguyễn Công Thịnh- Phó khoa Nội tổng hợp (người trực tiếp khám cho Blom) cho biết: “Với những gì đã làm (khám, xét nghiệm…) cùng phương tiện hiện có tôi có thể xác nhận em trường hợp em Siu Blom bị viêm đa dây thần kinh. Có nhiều yếu tố dẫn đến trường hợp này như di truyền (bố, mẹ đã bị), chế độ dinh dưỡng, nghiện rượu bia. Với bệnh này, tuỳ mức độ tổn thương mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng với em Blom thì tình hình chưa nặng, có thể điều trị bằng cách cung cấp thêm nhiều vitamin”. Bác sỹ Thịnh khẳng định: “Siu Blom cần phải nhập viện lại để điều trị dứt điểm!”. Ông Nguyễn Văn Lành- Chủ tịch UBND huyện Chư Sê: “Trước mắt huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm gạo, tiền để các em ổn định cuộc sống, kêu gọi sự hỗ trợ từ một số doanh nghiệp để xây dựng một căn nhà mới, tiến hành làm chế độ theo diện gia đình chính sách để trợ cấp hàng tháng cho các em”. | Nhập viện trở lại, đó là điều nên làm. Tuy nhiên dân làng Ó còn rất mê tín. Khi cha mẹ Siu Ar chết, mọi người nghĩ “đến tuổi thì Yàng bắt đi”. Nhưng khi cả mấy chị em cùng bị bệnh giống cha mẹ chúng thì nhiều người lại đồn rằng: “Do thế hệ trước đó (ông bà của chị em Siu Ar), khi chăn nuôi các con vật trong nhà còn nợ Yàng nên bây giờ Yàng phạt cả nhà. Bây giờ phải đi xem bói, trúng Yàng gì (thầy bói nói còn nợ Yàng con vật gì) thì phải cúng Yàng ấy, nếu không thì chỉ chờ chết, đi bệnh viện cũng không khỏi”.
Mọi người nói vậy nhưng cả nhà chẳng biết lấy tiền đâu ra mà cúng. Gia tài chỉ là 2 căn nhà sàn sập xệ, trong nhà không còn thứ gì đáng giá để bán mà cúng. Các anh em lại nhỏ, người nhiều tuổi nhất như Siu Ar cũng chỉ 30 tuổi, chưa hiểu gì về tục lệ lắm, suốt ngày đi làm thuê, cuốc mướn nuôi các em và 2 con nhỏ thì thời gian đâu nữa để nghĩ. Theo anh Đinh Kring-chồng Siu Er cho biết cũng nghe nói phải cúng Yàng nhà mới khỏi bệnh. Ông Kpăh Yang, ở cùng xã Albá (người cùng đi bộ đội với ông Đinh Riu) thì khẳng định chắc chắn: “Tôi đi bộ đội cùng với Đinh Riu từ năm 1969. Đinh Riu ở huyện đội Khu 6 (bây giờ là huyện Mang Yang), năm 1972 thì bị thương. Vợ Riu là Siu Vil đi bộ đội ở H15 (tỉnh đội Gia Lai lúc bấy giờ). Chẳng có Yàng nào phạt đâu, có thể là do chất độc da cam hay bị bệnh di truyền gì đó thôi. Đứa nào đổ cho Yàng phạt thì Yàng sẽ phạt đứa ấy”. |