Đừng để mất niềm tin cuộc sống  | | Chị Phụng (bên trái) cán bộ Trung tâm phòng chống HIV-AIDS đang tư vấn cho thành viên của nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”. | PTO- Dáng vẻ mệt mỏi của người chồng, đôi mắt buồn của người vợ trái ngược hẳn với vẻ hồn nhiên, hiếu động của cậu con trai mười tháng tuổi khá bụ bẫm. Cả cái gia đình nhỏ này từ một xã miền núi của huyện Đoan Hùng đến Trung tâm phòng chống HIV-AIDS của tỉnh để xét nghiệm HIV theo tư vấn.
Đó là câu chuyện buồn của anh Nguyễn Văn H, quê ở Đoan Hùng. Vợ anh là một người phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác. Anh là công nhân công trường, vắng nhà quanh năm. Anh đi làm xa nhà, hai vợ chồng bảo nhau tích cóp dành dụm để lấy tiền xây nhà. Khi cậu con trai được mười tháng tuổi thì cũng là lúc một cơ ngơi khang trang của cả hai vợ chồng được hình thành trong niềm vui khôn tả của họ và cả gia đình. Những tưởng cuộc sống đang mỉm cười với hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ thì bất ngờ tai họa ập đến. Cả anh và chị đều bị nhiễm HIV. Chị, một người phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác, quanh năm tần tảo ruộng vườn ngơ ngác không hiểu mình bị nhiễm HIV do đâu? Chị không bao giờ hút, chích ma tuý, không sơn sửa móng chân, móng tay, không xăm môi xăm mắt, và từ khi xây dựng gia đình chỉ biết mỗi một mình chồng. Tại sao kết quả xét nghiệm của chị lại là HIV dương tính? Nhưng sự thực chị lại nhiễm HIV/ AIDS. Bởi chỉ một điều đơn giản, chị là nạn nhân bị lây nhiễm HIV/AIDS qua chồng. Còn chồng chị, anh đã quá rõ nguyên nhân anh bị lây nhiễm do đâu. Những năm tháng xa nhà cộng với những lần dễ dãi trong quan hệ tình dục với đủ hạng người mà anh đã vô tình gây nên bi kịch cho gia đình mình. Không chỉ có trường hợp của đôi vợ chồng nọ, qua tìm hiểu ở một số xã, phường trong tỉnh ta, tôi được biết nhiều địa phương như: thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Thanh Sơn đã có không ít người bị nhiễm HIV, mà nguyên nhân chính là người chồng vô tình đã truyền bệnh cho vợ. Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã phát hiện thêm 269 người bị nhiễm HIV, gấp đôi số người bị nhiễm HIV được phát hiện của cả năm 2006. Ông Nguyễn Bá Bằng, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã cho chúng tôi biết: Hiện tại, cả tỉnh đã phát hiện được 1.430 người bị nhiễm HIV. Số người bị nhiễm HIV được phát hiện tăng dần hàng năm. Tiêm chích ma tuý vẫn là con đường chủ yếu làm lây nhiễm HIV thông qua hành vi sử dụng chung bơm kim tiêm (chiếm hơn 78% trong tổng số người nhiễm HIV của cả tỉnh). Còn nguyên nhân chủ yếu thứ hai là do quan hệ tình dục không an toàn ... Đến những số phận không may mắn
Tôi muốn nói về những người vợ và những đứa con thân yêu của những người chẳng may “dính” phải HIV/AIDS do người chồng vô tình truyền bệnh cho vợ. Nhiều người trong số họ chỉ biết nhiễm HIV/AIDS khi vào viện khám hoặc khi cận kề với cái chết. Và họ cũng không biết được rằng, chỉ sau một lần chích chung bơm kim tiêm với bạn nghiện hoặc chỉ một lần “vụng trộm” với gái bán dâm không sử dụng bao cao su mà họ đã mắc AIDS để rồi gieo rắc bất hạnh cho vợ con. Tâm sự với chúng tôi cô bạn cùng tuổi Mùi Đỗ Thị D, ở Vân Phú, Việt Trì cho biết: - Chồng mình bị nghiện ma tuý trước khi cưới mà mình không biết, chỉ khi của nả trong nhà dần “không cánh mà bay” vì anh ấy đem bán dần để đổi lấy khói thuốc thì cả nhà mới hay. Gia đình cũng cho anh ấy đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công. Rồi một ngày anh ấy về nói trong tuyệt vọng: Cả hai vợ chồng cùng uống thuốc tự tử! Mình không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với gia đình mình. Chỉ sau đó vài tháng, anh ấy mất, bỏ lại mình và cậu con trai 5 tuổi. Bên nhà chồng đã vậy, hoàn cảnh bên nhà đẻ mình cũng bi đát không kém. Nhà có 2 anh em. Anh trai mình cũng mới mất vì nghiện ma tuý. Giờ anh đã mất rồi, mình lại bị bệnh thế này bố mẹ càng héo hon phiền muộn nên mình phải sống để còn làm chỗ dựa cho con và bố mẹ. D nói như để tự động viên mình: - Nhà mình vẫn còn may mắn đấy, cháu H con trai mình đã đi xét nghiệm HIV nhưng kết quả âm tính. Năm nay cháu vào lớp 1, cả nhà dồn tình yêu thương cả vào cho cháu, điều này làm mình thấy đỡ buồn tủi và yên lòng phần nào. Nhưng điều làm mình buồn nhất là sự kỳ thị của một số người. Mình chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm vì bọn mình chỉ là những nạn nhân. Anh Nguyễn Tiến D, sinh năm 1973, ở phường Tiên Cát đã từng là thợ may có tiếng, đã có lúc anh đã sở hữu tới 3 cửa hàng thời trang mặt phố, nhưng mấy ai đã tỏ hết chữ ngờ. Có tiền, D đã sa ngã cùng chúng bạn xấu, anh đã dính vào ma tuý và giờ đây mang trong mình căn bệnh thế kỷ do sử dụng chung bơm kim tiêm với 5 người bạn, trong số đó có 2 người đã từ trần vì AIDS. Trong đoạn cuối của đường hầm không ánh sáng, D chợt tỉnh táo lạ thường, anh ước muốn có điều kỳ diệu nào đó để anh được trở lại với nghề may thời trang, để được sống... nhưng tất cả đã trở nên quá muộn màng khi loài người chưa tìm được vắcxin cho căn bệnh quái ác, có chăng với anh giờ chỉ còn lại vòng tay thân ái rộng mở của cộng đồng. Còn có rất nhiều những cảnh đời éo le, chỉ và những phút giây nông nổi, lầm lỡ mà nhiều người đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng vi rút HIV/AIDS. Thời gian còn lại của cuộc sống, họ đang cần sự cảm thông, chia sẻ, đang muốn được làm những điều hữu ích cho xã hội. Những người như bạn D, chị T, chị H ở Vân Phú; anh D, anh C. ở Thanh Miếu; vợ chồng anh K ở Bến Gót; em H. ở Ninh Dân-Thanh Ba... đã không may bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, dù đã đau đớn trước tương lai nhưng còn được sống ngày nào, họ muốn làm điều gì đấy hữu ích cho xã hội, cho cộng đồng, trong đó có cả những người thân yêu nhất của mình. Mang lại niềm tin cuộc sống
- Đừng để đánh mất niềm tin trong cuộc sống anh Tiến D nhé! Em trông anh vẫn buồn buồn đấy! Đó là những lời tâm tình của D, một thành viên của nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” với người bạn mới bị nhiễm bệnh. Lời tâm tình như muốn thu hẹp khoảng cách giữa người bệnh với những người có mặt trong căn phòng nhỏ của Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. D mỉm cười, nụ cười ánh lên niềm lạc quan đang trở lại. Với D, giờ đây cô như đã là “thành viên tự nguyện” của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Mọi người quen gọi cô là D là “MC”, bởi chất giọng hồn nhiên, lưu loát, truyền cảm và đặc biệt chiếc miệng duyên, rất hay cười. Nếu gặp D lần đầu hẳn bạn sẽ rất ấn tượng với cô gái này bởi khó có thể tìm thấy ở cô dấu hiệu tinh thần của người bệnh HIV... Những người bệnh như D, và bao người khác như cô H, anh Tiến D, chị T, anh C... dù giờ đây họ không còn hy vọng như mọi người để được sống, được yêu nhưng nhờ hành động của nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” mà họ đã lấy lại được niềm tin cuộc sống, để có được những ngày còn lại hữu ích cho mình, cho người thân và cho cả cộng đồng. Giờ đây D “MC” đã có một quầy hàng tạp hóa nho nhỏ tại nhà, còn D đang có kế hoạch mở một dây chuyền may hàng thủ công và dạy nghề cho các bạn cùng hoàn cảnh. Vợ chồng K đang đầu tư chăn nuôi và tăng gia, anh C bán hàng phụ giúp me, anh D làm dịch vụ cắt tóc… Như lời ông Nguyễn Bá Bằng, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh: Cùng với truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ, cộng đồng cần biết chia sẻ, không xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử với người bệnh. Hãy nhìn họ với ánh mắt thân thiện và chia sẻ, hãy biết “sống chung trong một thế giới có AIDS” và điều quan trọng hơn là hãy giúp họ lấy lại niềm tin và trách nhiệm trước cuộc sống. Đừng nhẫn tâm để những khát khao, hy vọng cuối cùng của những cuộc đời tàn lụi. |