TRANG CHỦ
Diễn đàn | Liên hệ
Tin tức - Sự kiện
Thế giới
Xây dựng Đảng
Xã hội
Khu di tích Đền Hùng
Kinh tế
Thơ - Truyện ngắn
Đầu tư - Phát triển
Khu CN - Cụm CN
Giáo dục - Đào tạo
Thể thao
Sức khỏe - Đời sống
Người tốt - Việc tốt
Thế giới quanh ta
Phóng Sự - Ghi chép
Du lịch - Lễ hội - Ẩm thực
An ninh - Quốc Phòng
Khoa học - Công nghệ
Thông tin tòa soạn
 
Tìm kiếm nâng cao
Thứ sáu, 22/06/2007 09:04 GMT+7
 
 

Vân Nam, một lần đến 

Thăm thắng cảnh Thạch Lâm (rừng đá).

PTO- Với đúng nghĩa du lịch, nhân sắp đến ngày Báo chí Việt Nam, nhóm phóng viên Báo Phú Thọ chúng tôi chọn Vân Nam làm điểm đến trong hành trình khám phá Trung Hoa mùa hè 2007. Cùng mục đích như chúng tôi, ở cửa khẩu Lào Cai, có rất đông người Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh đi thăm Trung Quốc bằng con đường du lịch. Năm 2006, qua cửa khẩu quốc tế này đã có 600 nghìn lượt người Việt Nam qua Trung Quốc, tính cả số đi du lịch, du học lẫn tìm kiếm cơ hội làm ăn. Chỉ mới biết Vân Nam qua các phương tiện thông tin đại chúng, nên qua chuyến đi này, chúng tôi còn muốn lý giải vì sao mấy năm nay, ngành du lịch tỉnh này lại có sức thu hút khách đến thế.

Theo thượng nguồn sông Nậm Thi, qua thị trấn biên giới Hà Khẩu vài chục cây số, là hanh trình ngược dốc để đến thị trấn huyện Bình Biên - cửa ngõ phía nam của Vân Nam. Hiện tại, trên trăm kilômét từ Hà Khẩu tới Bình Biên là quãng đường xấu nhất trong chiều dài ngót năm trăm km của con đường từ Lào Cai đến thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Nhưng chỉ nay mai thôi, khi đại lộ “xuyên quốc gia” Côn Minh- Hải Phòng hoàn thành, con đường này sẽ hoàn thành “sứ mệnh” bấy nay của nó. Khi ấy, thời gian đi từ Lào Cai đến Côn Minh bằng đường bộ sẽ rút ngắn ít nhất 1/3. Dọc đường trên nước bạn, chúng tôi đã thấy các công trường làm đường Đông - Tây đang hối hả thi công. Phía hữu ngạn sông Hồng thuộc địa phận Lào Cai, ta cũng đang nối dài nền đường để sớm cập với phía bạn.

Thị trấn huyện lỵ Bình Biên ở độ cao hơn hai nghìn mét so với mặt biển, cao hơn nhiều khu nghỉ mát Sa Pa. Bởi thế, mới đến lưng chừng dốc, chúng tôi đã cảm thấy cái nóng bức mùa hè tan biến. Mây theo gió ùa cả vào xe, mang theo không khí thật dễ chịu. Trước mắt là khung cảnh thật lãng mạn: Một bên là núi, một phía là những nương ruộng bậc thang, những sợi khói mảnh mai bay lên từ các mái nhà bên sườn núi. Từ Bình Biên đi sâu vào Côn Minh, nhìn từ đường sá đến đồng ruộng, từ thành thị đến nông thôn, những du khách Việt Nam như chúng tôi dễ dàng cảm nhận một nền kinh tế đang phát triển của nước bạn. Những tuyến đường mới, một chiều, nhiều làn xe đang nối dài. Những khu đô thị mới đang được xây dựng. Vào mùa này, những cánh đồng, cánh rừng trồng thuốc lá, nho, chuối, mía, đào, dương mai, lựu... đang vào độ đẹp nhất. Tất nhiên, đó đây vẫn còn những vùng nông thôn - như chúng ta vẫn thường  nói- thuộc diện “đặc biệt khó khăn” với sự hiện diện của những mái nhà đơn sơ, ruộng đồng manh mún, chia cắt bởi đá và... đá. Những nông dân cần mẫn trên vuông ruộng  của mình với những công cụ sản xuất hết sức thô sơ. Cũng dễ hiểu thôi, vì trước chuyến đi này, tôi có đọc một tài liệu của TTXVN cho thấy: Năm 1978, GDP của Trung Quốc là 200 tỷ USD, đến năm 2005 là 2.700 tỷ. Thu nhập bình quân của cư dân thành thị năm 2005 là 1.310 USD, trong khi cư dân nông thôn chỉ đạt có 405 USD. Sự phân hóa giầu nghèo đang diễn ra mạnh mẽ. Số dân nghèo đói là 10% chỉ sở hữu 1% của cải, ngược lại 10% người giàu nắm giữ tới 50% của cải quốc gia. Năm 2006, Trung Quốc có 150 tỷ phú nhưng cũng có tới 60 triệu dân nghèo dưới mức trung bình. Bởi thế câu nói toàn dân làm du lịch mới chỉ có ý nghĩa tương đối; để tạo cú hích cho sự phát triển du lịch cần phải có sự đầu tư tập trung của nhà nước, của các nhà đầu tư. Ở ta đã có những mô hình khá thành công về mặt này như du lịch Tuần Châu- Quảng Ninh, du lịch Hòn Tre- Khánh Hòa...

Trình diễn nghệ thuật pha trà và thưởng thức trà Phổ Ý (Vân Nam).

Không chỉ ở Thạch Lâm mà ở nhiều nơi khác nữa, có những quả đồi, vùng đồng đúng nghĩa “tấc đất, tấc đá”, khiến cho việc canh tác rất khó khăn. Nhưng cũng chính từ đá, nhờ có đá, mà nhiều nghề thủ công mỹ nghệ chế tác đá quý, khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, đặc biệt là hoạt động du lịch. Ba điểm du lịch nổi tiếng của Vân Nam có liên quan đến đá là khu “Vân Nam đệ nhất động” có tên gọi A Lư  Cổ Động gồm 19 động chính và nhiều động nhỏ tuyệt đẹp, khu Tây Sơn Long Môn soi bóng xuống mặt hồ rộng tới 500 km2 và công viên đá Thạch Lâm. Chắc hẳn bạn đã hơn một lần được nghe đài, đọc báo, xem tivi giới thiệu các danh thắng này vì nó đã quá nổi tiếng, không chỉ của Vân Nam mà là di sản thế giới. Nhưng được đến đây mới thấy cách làm du lịch của người Vân Nam như thế nào bởi tầm nhìn, sự đầu tư,  cung cách quản lý, tính chuyên nghiệp để tạo được sức thu hút du khách đến thế. Những tháng hè, mỗi ngày, các khu hang động A Lư, công viên Thạch Lâm, Long Môn Thạch, chùa Hoa Đình hay công viên Đại Quan Lầu... có hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan. Mà vé du lịch đâu có rẻ. Muốn vào “Rừng đá” Thạch Lâm bạn phải có tấm vé mệnh giá 140 nhân dân tệ, tương đương 283.000 đồng tiền Việt Nam. Nhưng đúng là “đắt sắt ra miếng”, vào rừng đá, du khách sẽ được thưởng ngoạn những điều thật kỳ thú và có được cảm giác rất thoải mái, an toàn.

Chúng tôi khâm phục cách thức kết hợp du lịch với dịch vụ của bạn. Sau chặng leo núi, trở về thành phố, người hướng dẫn du lịch sẽ đưa du khách tới dùng bữa ở một nhà hàng, hoặc một khu dịch vụ nào đó. Chỉ với tiêu chuẩn 40 nghìn đồng tiền Việt Nam, nhưng chúng tôi đã được thưởng thức bữa trưa tới mười mấy món ngon tại quán Lệ Nhân Viên. Khi vào Phúc An Đường- một cơ sở Đông Nam dược có tiếng “danh gia vọng tộc” của Trung Quốc ở Côn Minh, chúng tôi được ngâm chân trong nước thuốc, sau đó mat-sa, bắt mạch, khám bệnh, tư vấn sức khoẻ miễn phí. Trong thời gian thụ hưởng các dịch vụ đó, nhân viên nhà thuốc giới thiệu các dược phẩm của Phúc An Đường. Sự hấp dẫn của nghệ thuật quảng bá đến mức nhiều du khách, trong đó có cả mấy nhà báo, không ngại ngần bỏ ra tới từ vài trăm nghìn đến tiền triệu để mua thuốc, mặc dù không ai nài ép. Được phục vụ miễn phí, nên dù mua thuốc với giá không rẻ chút nào nhưng khách vẫn nở nụ cười thoải mái khi tạm biệt. Tôi quả quyết nếu không có vụ mát-sa chân kiểu Vân Nam “câu giờ” thì dễ gì du khách có thể ngồi tới bốn, năm mươi phút mà nghe quảng cáo, thuyết trình về nền y học bí truyền Tây Tạng, về các phương thuốc Trung Hoa có thể chữa bách bệnh?

Các hiệu thuốc ở Côn Minh rất biết cách khai thác các thương hiệu nổi tiếng trong kinh doanh. Vào công ty hữu hạn thuốc bắc Vĩnh Thành, du khách không thể không mua chút tạng Hồng hoa, Thiên Ma Vân Nam, Tam thất, Linh chi, Nhân sâm bát bảo trà, Đa pín dược tửu; người khá tiền hơn thì khó có thể bỏ qua món Đông trùng hạ thảo của Tây Tạng được giới thiệu là “bổ thận, cường dương, ích phổi, cầm ho, cầm máu, hóa đờm” còn hơn sâm Cao Ly chính hiệu.

Tại thành phố Côn Minh, chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi vào một quán trà. Bước chân vào cửa khách đã được mấy thiếu nữ xinh đẹp nghênh tiếp dẫn vào phòng khách. Màn giới thiệu nghệ thuật trà Vân Nam do cô Kiều Mai có vóc dáng đẹp như người mẫu thực hiện thật hoàn hảo. Khách được thưởng thức chiêu pha trà  điêu luyện cũng như được nhấp ly trà nóng hiệu Phổ Ý thơm lừng, đến nỗi khi về không thể không mua 1-2 hộp làm quà cho bè bạn. Nhà báo Tùng Ngọc tính chi li: Mỗi kg chè Phổ Ý được bán với giá không dưới 2 triệu đồng! Rõ ràng sự kết hợp giữa kinh tế và văn hóa để có được những sản phẩm du lịch độc đáo.

Cách thức làm kinh tế du lịch đã đạt tới những giá trị văn hóa. Ở các điểm du lịch mà chúng tôi đến, không thấy có hiện tượng mất vệ sinh, người bán hàng rong đu bám, chèo kéo khách. Nơi nào cũng đầy đủ WC công cộng đáp ứng nhu cầu người cần đi “hái hoa”. Tất nhiên, du lịch Vân Nam cũng còn những mặt trái của sự phát triển “nóng”, đây có thể là nguyên nhân của một số tệ nạn xã hội đang tồn tại. Ngay từ phút đầu với chúng tôi, hướng dẫn viên đã nhắc mọi người “cảnh giác” với những tiếng gõ cửa đêm tại các khách sạn, bởi các tiểu thư “ăn sương” luôn tìm cách tiếp thị của “trời cho” với khách. Cô hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Vân Nam đi với chúng tôi suốt hành trình tên là Trương Thiệu Vân. Không thuộc hàng xinh đẹp, nhưng Thiệu Vân ăn nói có duyên, vốn tiếng Việt phong phú và trên hết là rất nhiệt tình với các “thượng đế” nên chiếm được cảm tình của mọi người.  Thiệu Vân nói răng riêng thành phố Côn Minh có tới 200 doanh nghiệp làm du lịch, nhưng chỉ có 2 công ty nhà nước. Du lịch Vân Nam liên kết với du lịch Lào Cai đưa khách từ Trung Quốc sang Việt Nam và ngược lại. Với Vân Nam, du lịch đang là ngành kinh tế quan trọng, được định hướng phát triển bền vững. Môi trường lao động của người hướng dẫn viên du lịch quanh năm suốt tháng là trên xe và các điểm du lịch. Chỉ với một cô hướng dẫn viên này cùng anh chàng lái xe cũng thật tốt tính và hát rất hay mà cả đoàn chúng tôi đã có được mấy ngày thật đáng nhớ trong hành trình du lịch đến Vân Nam mùa hè 2007.

 Mới chỉ một lần đến Vân Nam về, chúng tôi cùng ước ao bao giờ du lịch của ta có  được sức thu hút du khách bằng các sản phẩm và dịch vụ độc đáo như bạn. Hang động Xuân Sơn chả kém hang động A Lư là mấy, chè Xuân Sơn của ta hương vị cũng từa tựa trà Phổ Ý đấy thôi. Trung Quốc là đất nước có nhiều đền chùa, lăng tẩm, nhưng khi đến các đền chùa ở Vân Nam, bạn hướng dẫn chúng tôi không phải thắp hương khấn vái quá nhiều. Có lẽ cũng nên đừng quá ỉ nại vào cái gọi là du lịch tâm linh mà làm mất đi sức vươn lên từ những tiềm năng của tự nhiên, sinh thái về du lịch mà ta đang khá dồi dào? Ta chưa có điều kiện để làm nên những mô hình du lịch - dịch vụ như “Vân Nam bảy sắc”, nhưng muốn cho du lịch phát triển, rất cần đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp. Giám đốc một công ty du lịch ở Vĩnh Phúc đi cùng chúng tôi cũng thừa nhận những cái mà du lịch nước ta đang thiếu.

 
Nguyễn Sản
In trang ]   Gửi email ]   Phản hồi ]       Về đầu trang ]   Quay lại ]  
Theo dòng sự kiện

 ▪ Hiện thực một vùng truyền thuyết (15/06/2007)
 ▪ UBND phường Bạch Hạc (TP Việt Trì) cho thuê đất không đúng thẩm quyền Tạo điều kiện cho những vi phạm về pháp lệnh đê điều(11/06/2007)
 ▪ Tân Sơn – miền đất hứa(05/06/2007)
 ▪ Đại gia làng Mẹo(05/06/2007)
 ▪ Bộ tộc 100 người (04/06/2007)

Các tin đã đưa

 ▪ Đường lên “Nữ Nhi Quốc” - Kỳ 3: Phận đàn ông trong “vương quốc đàn bà” (01/06/2007)
 ▪ Heo hút đèo Mương(25/05/2007)
 ▪ Một ngày ở Trung tâm văn hóa thôg tin tỉnh(25/05/2007)
 ▪ Về thăm Phú Thứ anh hùng(23/05/2007)
 ▪ Ngày hội non sông trên huyện mới Tân Sơn(20/05/2007)
 ▪ Ngày hội lớn ở xứ đạo Hoàng Xá(20/05/2007)
 ▪ Sôi động tháng 5(18/05/2007)
 ▪ Chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm: Chỉ lo không được!(18/05/2007)
 ▪ Nơi ấm lại những mảnh đời bất hạnh(18/05/2007)
 ▪ Chuyện về cấp cứu 115 !(14/05/2007)
Tin đáng chú ý
Tương Dục Mỹ xây dựng thương hiệu
Gian nan... đường Yên Lập
Xã Yên Tập – Căn bệnh hiểm nghèo cướp đi sinh mạng nhiều người?
An toàn giao thông đường thủy: Vẫn còn nhiều ẩn họa!
Nơi lũ đi qua
Đến bao giờ nhà máy thép Bạch Hạc... có điện để sản xuất?
Hạ Hòa oằn mình trong lũ dữ
“Hoang đảo” giữa đại ngàn
Chiến công thầm lặng của lực lượng công an trong quá trình phá vụ án ma túy lớn nhất nước: Vào hang bắt cọp
Rừng núi Quyền đang bị "rút ruột"?

  • Bản quyền thuộc Báo Phú Thọ.  Trụ sở tòa soạn: 2179 Đại lộ Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ
     Điện thoại 0210.846.508 - Fax: 0210.846.508  Email: info@baophutho.org.vn    Website: www.baophutho.org.vn
  • Giấy phép thiết lập số 586/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 31/12/2004
  • Thiết kế bởi Công ty Cổ phần phần mềm Quảng Ích