Gian nan... đường Yên Lập
(PTĐT) Trong những ngày mưa cuối tháng 2 vừa qua, chúng tôi cùng các đồng nghiệp Đài PT-TH tỉnh có một chuyến “ngược rừng” khi quyết định vào xã Trung Sơn (Yên Lập) công tác. Khi đi, anh Quảng - phóng viên của đài nói vui “chuẩn bị tinh thần ở lại qua đêm nhé, mưa thế này không biết có đường ra không đây...”.
Tôi biết, anh Quảng cũng đã từng vào công tác ở Trung Sơn, đi hết vùng Sáu Khe để hiểu những nỗi khó khăn của Trung Sơn khi đường còn chưa mở, lúc về đã viết bài Sáu Khe - sáu cái thiếu, trong đó có nhắc tới cái thiếu hàng đầu là thiếu đường vào. Xuất phát tại Việt Trì trên chiếc xe 12 chỗ còn khá mới của Đài PT-TH, ai cũng tự tin, xe mới, đường có khó mấy cũng vào được, cứ đi là khắc đến, mà đã dám đi rồi thì lo gì mà... không tới. Là người thường xuyên vào công tác ở Yên Lập, nên tôi không quên được những “cung đường lầy lội” ở đây. Ra khỏi phố huyện đường đã bẩn, lầy lội nhưng cũng còn đỡ, nếu ai đó có một lần vào các xã vùng thượng huyện công tác thì đã là một nỗ lực đáng biểu dương. Nhiều năm trước khi đi từ huyện Cẩm Khê vào Yên Lập qua dốc Đá Thờ, không ai là không thấy khổ, thấy mệt và nguy hiểm.
Đường trơn, đá trơn, vực sâu... xe cứ đi số một mà bò vào trong nỗi lo “rớt” xuống suối Đá Thờ đang cuồn cuộn chảy. Cánh phóng viên chúng tôi hay gọi dốc Đá Thờ là dốc “Đá thở” vì cái sự khó khăn của nó khi trời mưa. Còn nhớ có lần vào công tác tại Mỹ Lương, trời mưa, đường trơn đến nỗi mấy cán bộ Tỉnh Đoàn đi trước, không ai nhận ra tôi vì cả người, xe là một khối bùn đỏ quạch, bê bết đất. Sau đận đó và các lần vào khác, trong tôi, ấn tượng nhất với Yên Lập vẫn là những con đường đầy phân trâu bò nắng lên thì bụi mù, mưa xuống thì trơn tuột. Trong chuyến đi lần này, trời vừa mưa xong tuyến đường vào Trung Sơn vẫn một màu đất đỏ, trơn nhẫy. Chiếc xe như con ngựa bất kham, cứ trơn tuột đi... Tới đầu bản Đâng, chúng tôi tình cờ gặp anh Trịnh Phú Chính - trưởng khu xóm Bóp đang đi ra xã để họp giao ban trưởng khu, nhưng xã báo hoãn, đành phải quay về, mà hành trình quay về của anh là hơn 20km đường rừng trơn tuột bằng... xe đạp. Anh cho biết một tháng họp một lần, đạp xe mất gần 2 tiếng, mà có phải lúc nào cũng đạp được đâu, nhiều đoạn phải dắt... bở cả hơi tai. Trời về trưa, trẻ con đi học về khá đông, hỏi chúng về nhà có xa không, có đứa vừa quệt mũi vừa bảo, xa lắm các bác ạ, có bạn đi học mà mất hàng tiếng đi bộ đấy. Còn nhớ năm ngoái, khi con đường dài gần 5km, vào bản người Mông khe Nhồi được thông, cả bản vui lắm, vì từ đây đã có đường ra xã, ra huyện, già làng người Mông Mùa A Dao nói: “Mừng lắm, chính quyền nó cho cái đường rồi, bà con ta dễ đi lại, trẻ con dễ đi học mà...”.
Còn thầy giáo Chức, giáo viên cắm bản khe Nhồi nói: “May cho bọn em quá, có đường cho dễ đi, không phải lo nữa, chứ ngày xưa, khi không có đường, có khi vài tuần bọn em không được ra ngoài, ăn toàn cá khô thôi”. Thầy giáo cũng kể thêm: Trẻ con ở đây có đứa đi học từ tờ mờ sáng, tay cầm cặp, tay cầm bó đuốc vừa đi vừa dò đường, đi học ở đây khổ vô cùng, đó cũng là do giao thông khó khăn đem lại. Có con đường mới người dân chưa kịp mừng thì hồi tháng 10 năm 2005, qua cơn bão số 7 hàng loạt các đoạn thi nhau sạt lở, nhiều chỗ chỉ là những tấm ván bắc qua, đường cấp phối, mưa xuống gây sụt, lún đi lại của bà con lại càng khó khăn hơn nhiều... Tại Trung Sơn, khi chúng tôi trao đổi về các định hướng phát triển kinh tế của xã và vấn đề giao thông cùng những khó khăn nơi đây, ông Đinh Văn Lúa - Chủ tịch xã thổ lộ... Đường a, kêu mãi rồi, khổ lắm, không có đường thì không làm gì được đâu...”
Theo lời ông chủ tịch, toàn xã bây giờ 14 khu đã có đường, riêng khu Gầy chưa có. Tuy vậy đường vào các khu, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng rồi, cần phải sửa chữa, mà xã thì lấy đâu ra kinh phí. Chính vì đường khó khăn nên giáo dục ở đây cũng có nhiều khó khăn hơn, nhiều thầy cô không muốn vào cắm bản, học sinh thì đi học vất vả, nhiều em học lớp 2 - 3 mà vẫn chưa biết chữ. Có thầy hàng ngày phải vượt gần 15km đường rừng lên lớp cắm bản mà phải qua suối, khi mưa lũ về thì chỉ còn nước đứng bên này mà nhìn rồi quay về. Không chỉ vậy, vì đường khó đi nên nông lâm sản bà con làm ra đều không đem ra ngoài được. Cây quế làm ra vì đường khó đi nên phải qua tay thương nhân bên ngoài vào mua tại gốc. Còn chè, hái được vài chục cân mà gặp mấy hôm trời mưa thì chỉ còn nước đắp đống, đem... đổ đi vì không làm kịp. Trong câu chuyện vui dọc đường, chúng tôi có nói đến một ông chủ tịch xã tâm huyết với giao thông xã nhà, nên khi hỏi nếu được làm ba công trình cho xã thì ông làm gì, ông chủ tịch đó đã trả lời: “Chỉ có làm đường và làm đường”. Theo ông, có đường là có tất cả, đường sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giúp cho bà con dân bản được giao lưu thuận tiện hơn. Cây quế, cây măng làm ra có chỗ bán, chỗ trao đổi; cân muối, cân đường, viên đá lửa... sẽ vào với bà con dễ hơn... Câu chuyện về con đường vào Trung Sơn được mang theo trong suốt hành trình về tới huyện. Tại văn phòng Huyện ủy, trong câu chuyện trao đổi ngắn cùng đồng chí Đinh Viết Bào, Bí thư Huyện ủy, chúng tôi lại một lần nữa có dịp được đề cập đến vấn đề giao thông ở huyện nhà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết: Để sớm đưa các mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện vào cuộc sống, Huyện ủy xác định, giao thông phải là khâu “đột phá” để phát triển và đây là nhiệm vụ hàng đầu giai đoạn 2006 - 2010 của Yên Lập trong những năm tới đây, vùng này thoát dần ra khỏi trăm nỗi khó khăn. Rời Yên Lập khi trời đã tối. Qua dốc Đá Thờ, chúng tôi ai nấy đều mong rằng chỉ nay mai thôi, những con đường đầy ổ gà, sống trâu... ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện sẽ được thay bằng những con đường của “ý Đảng lòng dân”. Và, từ chính những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, những “con đường no ấm” sẽ dần hình thành, mang lại niềm vui và hạnh phúc bình dị cho mỗi người dân nơi đây. |