Nhọc nhằn nghề "hành xác" (PTĐT) Men theo dải hành lang hun hút, tôi tìm đến dãy nhà được quét ve màu gan gà, nằm cuối khuôn viên Bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Ông trưởng khoa giải phẫu bệnh lý giới thiệu: "Đây là khu nhà xác". Thấy tôi còn e dè, ông cười: "Vào đi, ban ngày không có ma đâu mà sợ". Căn phòng làm việc của Trưởng khoa giải phẫu bệnh lý chỉ chừng 10m2. Trong phòng kê một cái bàn, một cái tủ, vài cái chén nho nhỏ...Nhìn, đồ vật nào cũng toát lên cái vẻ cũ kỹ, từng trải giống như chủ nhân của nó. Suốt buổi trò chuyện, tôi thấy ông rất ít cười. Những nếp nhăn và sự ưu tư hằn rõ trên khuôn mặt người đàn ông đã gần "lục thập" tuổi với gần ba chục năm gắn bó với công việc...giải phẫu tử thi.
Ông gọi nghề này là "hành xác" bởi nó có 2 nghĩa, thứ nhất vì đây là nghề giải phẫu trên cơ thể người, thứ hai, đây là nghề vô cùng vất vả, không giờ giấc nhất định và luôn phải tiếp xúc với môi trường độc hại. Chính vì thế, suốt mấy chục năm làm việc ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, ngoài ông ra, không một bác sĩ, y tá nào dám "nhúng tay" vào nghề này. Người ta đặt cho ông rất nhiều biệt danh, nhưng thân thương và ưu ái nhất đó là cái tên: "Bố B giải phẫu".
Những vụ trọng án đều xảy ra bất ngờ, có khi là 1-2 giờ đêm, có khi là lúc gà gáy sáng, cứ có điện thoại của bên công an gọi là ông lại vội vội vàng vàng "đồ nghề" lên đường. Ông nói với tôi rất thật: "Năm 2004, mình bị gãy chân, phải bó bột nằm một chỗ. Ở nhà được mươi hôm, đang đêm thì mấy chú bên công an gọi: Có vụ giết người nghiêm trọng, anh đi giúp bọn em một tay! Vậy là mình lại chống nạng, tập tà tập tễnh đến hiện trường vụ án. Không làm thì lại thấy...day dứt. Cái nghiệp nó gắn vào thân rồi mà. Vợ mình, dù rất hiểu và thông cảm với nghề nghiệp của chồng nhưng lần đó cũng...". Ông kể cho tôi nghe chuyến đi Trung Sơn-huyện Yên Lập lúc 1 giờ đêm về một vụ giết người dã man mà nguyên nhân do bọn buôn gỗ lậu. Kẻ giết người đã giấu xác nạn nhân vào bụi cây nên đến khi xác chết đã phân hủy, thối rữa, tức là khoảng 1 tuần sau mới có người phát hiện và thông báo cho công an. Khi ông tiến hành khám nghiệm thì giòi bọ đã đục lỗ chỗ, tuồn và ăn xuyên từ trong nội tạng ra khắp thân thể người xấu số. Người khác nhìn thấy thì chạy xa, chỉ mình ông là xắn tay áo, đeo khẩu trang và găng tay vào...làm công việc quen thuộc. Rồi vụ "xác chết vùi trong cát" ở Đồng Xuân- Thanh Ba. Nạn nhân sau khi bị giết đã bị vùi trong bãi cát xây dựng, lần đó ông cũng phải rất vất vả để tìm ra nguyên nhân gây chết người vì xác đã "chôn" lâu ngày. Đó chỉ là hai trong vô số những vụ trọng án mà ông tham gia khám nghiệm. Có những vụ, khi phát hiện chỉ thấy còn bộ xương khô, vì thế để lấy được chứng cứ giúp công an điều tra, ông lại phải tỉ mỉ tìm ra nguyên nhân cái chết, thời gian bị hại...để tổng hợp thành những "con số biết nói". Ông tâm sự: Không thể chỉ nhìn bằng mắt thường để kết luận mà phải dựa trên những chứng cứ cụ thể, những bằng chứng xác thực. Phải dùng cái đầu và kinh nghiệm của mình để suy luận. Làm cái nghề này, sơ xảy một ly là sự thật sai đi vài dặm ngay.
"Không ai muốn theo nghề này đâu. Tôi nói thật đó. Cả tỉnh này, ngoài tôi ra có chú G ở thị xã Phú Thọ là gắn bó lâu dài! Ngoài áp lực công việc, nhiều người ái ngại vì sợ gia đình, bạn bè không thông cảm" với công việc này. Theo bác sĩ Hồ Đức Hải- Giám đốc Bệnh viện: "Bệnh viện cũng đã "kêu gọi", tạo mọi điều kiện cho những y, bác sỹ trẻ đi học chuyên môn về nghề này nhưng không ai muốn đi. Ban Giám đốc đành phải dùng biện pháp cử người đi học. Bác B đã quá tuổi về hưu được 2 năm rồi, nhưng vì chưa có người thay nên vẫn phải làm thêm ít năm nữa".
Khoa Giải phẫu hiện trực thuộc Bệnh viện tỉnh Phú Thọ, làm tại đây nhưng lại do tỉnh quản lý. Nói nôm na cho dễ hiểu thì "trụ sở" đang đặt nhờ Bệnh viện. Tuy Viện Pháp y Trung ương đã được thành lập nhưng mong muốn khoa Giải phẫu trở thành một cơ quan độc lập dành cho những người làm nghề pháp y trong tỉnh thì vẫn đang trong quá trình…chờ đợi.
Hiện tại, một ca giải phẫu, nếu thuộc loại "độc hại" (như 2 ca giải phẫu tử thi kể trên) thì phụ cấp là 120.000đ/ca, còn mức trung bình là 80.000đ/ca. Chưa vội nói đến chuyện tiền nong, mới chỉ tính tới mức độ độc hại và áp lực tâm lý đè nặng mà người làm nghề giải phẫu phải chịu, việc thời gian gấp gáp không cố định cũng đủ thấy sự khó khăn, rằng cái nghề này nó "bạc" đến thế nào. Hơn nữa, nghề giải phẫu lại chưa nhận được sự quan tâm đãi ngộ đúng mức, do đó, từ điều kiện làm việc tới chế độ cho người làm công việc này vẫn còn rất nghèo nàn. Đây cũng là một trong những lý do khiến các y, bác sỹ rất ngại đi học nghề "mổ từ A đến Z". |