Mấy ý kiến về vệ sinh môi trường ở thành phố Việt Trì
- Thành phố Việt Trì được Chính phủ nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II và chính thức lấy thành phố Việt Trì là thành phố du lịch lễ hội của cả nước từ năm 2005.
Đến nay đã 4 năm mà Việt Trì không hề có hình hài diện mạo gì của một thành phố du lịch lễ hội. Để vươn lên xứng tầm với nó chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm. Riêng vệ sinh môi trường ở Việt Trì là vấn đề rất nhức nhối và bức xúc. Nếu để ý đến vệ sinh, trật tự công cộng ở Việt Trì thì đi đến chỗ nào người ta cũng cảm thấy khó chịu về ý thức sống của người dân. Các túi rác, giấy ăn, túi nhựa, cọng rau… tất cả các đồ thải người ta đều có thể vứt ra đường hoặc chỗ nào tiện nhất.
Chỗ đường tàu cắt ngang cuối đường Hòa Phong, nơi tiếp giáp giữa phường Gia Cẩm và Nông Trang người ta họp chợ ngay trên trục đường phố. Sau mỗi buổi chợ, rác thải chồng chất ê chề, nguy cơ xảy ra tai nạn thường trực. Đài truyền hình tỉnh đã có một phóng sự về nơi này nhưng bây giờ đâu vẫn đóng đấy. Khu đô thị mới Trầm Sào, nơi trụ sở tòa án và viện kiểm sát tỉnh trước đây người ta cũng họp chợ. Có thể nói chợ có ở bất kỳ chỗ nào miễn là người ta thấy thuận tiện. Từ thuận tiện đến tùy tiện, vệ sinh môi trường nơi đây cũng rất kém, người dân ca thán rất nhiều. Ở khu vực đồng rau tổ 38- khu 3- phường Gia Cẩm người ta thi nhau vứt các bao rác xuống ven đồng, chỗ nào cũng thấy rác và rác. Đi qua đây thấy rợn cả người. Ấy là chưa kể nước bẩn không tiêu được đọng lại hai bên đường ở một số nơi trên đại lộ Hùng Vương bốc mùi hôi thối khó chịu. Còn rất nhiều nơi trong thành phố mât vệ sinh. Nhưng giới hạn của bài viết chỉ đơn cử vài địa điểm nêu trên.
Nguồn gốc của sự mất vệ sinh này từ đâu? Trước hết phải nói đến ý thức của người dân đô thị ở Việt Trì quá thấp kém. Người ta không nhận ra rằng chính mình đang tự hại mình. Chính mình gây ra ô nhiễm môi trường rồi mình lại chuốc vào cái độc hại ấy. Từ đó bệnh tật như: Sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, ung thư… thi nhau phát tán. Ngoài ý thức người dân thấp kém một phần thì vai trò tổ chức quản lý của các bộ máy chính quyền, đoàn thể ít phát huy tác dụng. Bộ máy chính quyền đoàn thể thật đông đảo hùng hậu từ trên đến cơ sở khu phố, xã, phường vậy mà chẳng có tác dụng gì.
Từ nhiều năm nay, những đám tang thường rải vàng mã trên đường phố thật sự đã trở thành một tệ nạn. Trước kia có như vậy đâu? Chỉ khổ cho mấy chị, mấy cô làm vệ sinh đường phố vừa quét xong thì xe tang đi qua, vàng mã, tiền giấy thi nhau vãi xuống đường. Họ chỉ biết nhìn theo chiếc xe tang mà thở dài ngao ngán. Chẳng lẽ người chết rồi mà vẫn còn làm khổ người đang sống đó ư? Tại sao phòng văn hóa thành phố hoặc Sở Văn hóa thể thao - du lịch không cố vấn cho UBND ra quyết định cấm rải vàng mã, tiền giấy trên đường mà chỉ dùng nó nơi nghĩa trang hoặc ở gia đình người chết? Các thành phố ở các tỉnh bạn họ cũng có quy định như vậy đó thôi.
Vệ sinh môi trường là sự sống. Ở đâu được chăm lo bảo đảm về vệ sinh môi trường ở đó thật sự có cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Ở đâu mất vệ sinh môi trường là kề cận với bệnh tật và cái chết.