Làng mộc Minh Đức: Cần có định hướng phát triển (PTĐT) Làng mộc Minh Đức xã Thanh Uyên huyện Tam Nông có trên 100 hộ làm mộc. Năm 2003, được dự án khuyến công hỗ trợ phát triển nghề mộc mỹ nghệ, đào tạo nghề cho gần 40 học viên. Chỉ sau một thời gian ngắn dự án đã sản xuất được gần 8.600 sản phẩm bàn ghế, giường tủ các loại, khối lượng sản phẩm tổng thu hơn 4 tỷ đồng. Và cũng trong năm 2003, UBND tỉnh đã công nhận Minh Đức là làng nghề. Tuy nhiên để làng nghề này phát triển có tầm hơn thì còn nhiều việc để nói để làm.
Không ai nhớ rõ nghề này chính xác có từ bao giờ, hầu hết chỉ phỏng đoán có từ cách đây vài chục năm hoặc nói từ thời ông cha. Ông Phạm Minh Thư - Phó Chủ tịch xã cho biết "khu Minh Đức có đặc thù là khu tôn giáo toàn tòng, có số khẩu đông nhất xã: 1.100 khẩu/217 hộ. Trước đây khu này nghèo nhất xã nhưng kể từ khi nghề phụ phát triển đến nay đã trở thành khu khá nhất xã, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4 triệu đồng/người/năm". Vào đúng ngày mùa nên ở các gia đình làm nghề chủ yếu đàn ông ở nhà đang xoay trần với các loại gỗ xẻ, gỗ ván, cưa, đục... làm bàn, nghế, giường tủ theo đơn đặt hàng của khách. Phụ nữ vẫn ra đồng trồng ngô, thu hoạch lúa. Vừa dẫn chúng tôi đi một vòng thăm làng, ông Hồng, một cán bộ khu vừa giới thiệu: Vào thời điểm này cả làng có 150 hộ làm nghề, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động, người có thu nhập thấp cũng được 500.000 đồng/người/tháng, riêng lao động có tay nghề cao đạt 1 triệu/tháng hoặc hơn nữa. Cũng theo ông Hồng thì nghề mộc xuất hiện ở đây khoảng 40-50 năm, ban đầu chỉ lẻ tẻ vài hộ gia đình đóng giường, tủ, bàn ghế đơn giản phục vụ bà con chòm xóm, dần dần nhiều hộ cùng làm để cải thiện kinh tế gia đình. Đến năm 1999, khi toàn xã có điện lưới quốc gia thì số hộ tham gia làm nghề mộc ngày càng nhiều, sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng, chất lượng mẫu mã sản phẩm được cải tiến hơn theo thị hiếu khách hàng, thị trường tiêu thụ mở rộng sang các xã các huyện lân cận. Để khuyến khích nghề mộc nói riêng và ngành nghề nói chung phát triển, ngay từ thời điểm 1999-2000, xã Thanh Uyên đã có nhiều chính sách ưu tiên thiết thực như: Tổ chức họp dân tuyên truyền phát triển ngành nghề, không thu thuế của các hộ làm nghề, không thu thuế bến bãi hay bất kỳ khoản phụ phí nào đối với các loại gỗ ra vào địa phương. Ngoài ra còn giúp quảng bá sản phẩm thông qua các hội nghị và các tổ chức quần chúng. Nhờ đó nghề mộc ở Minh Đức ngày càng thu hút được nhiều hộ tham gia. Cho đến năm 2003, sau khi được dự án khuyến công hỗ trợ phát triển nghề, mở lớp đào tạo nghề mộc mỹ nghệ, mời cả các nghệ nhân đến truyền dạy những kỹ xảo tinh tế trong nghề như đục, trạm trổ các loại hoa văn trên sản phẩm gỗ, khảm trai, đục tượng... Tay nghề của người Minh Đức được nâng lên một bước. Người đi trước truyền dạy cho người đi sau, cứ thế nhiều sản phẩm mộc chất lượng cao ra đời khẳng định sự trưởng thành một bước của mộc Minh Đức.
Chính từ sự trưởng thành này mà năm 2003 UBND tỉnh đã công nhận Minh Đức là làng nghề. Sau khi được công nhận làng nghề, một số hộ trong làng có tay nghề cao và có đầu óc tính toán làm ăn đã đứng ra tổ chức sản xuất thành từng nhóm. Mỗi nhóm tập trung từ 5-7 lao động, đầu tư hàng chục triệu đồng mua sắm các thiết bị máy móc như máy xẻ, máy cưa đa năng. Sản phẩm của làng mộc Minh Đức đã bắt đầu có tiếng, được mang đi trưng bày trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng 2005. Ông Lệ một chủ xưởng mộc ở Minh Đức phấn khởi cho biết từ ngày được công nhận làng nghề việc giao dịch bán sản phẩm rất thuận lợi, nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đã biết đến tiếng mộc Minh Đức để tìm mua hàng. Các sản phẩm mộc bình dân, hình thức đẹp, giá thành rẻ. Ví như một tủ đứng ba buồng bằng gỗ mít có giá 2,5 triệu đồng, một bộ bàn ghế sa lông nan bằng gỗ mít: 2 triệu đồng/bộ, bằng gỗ nhãn 1,5 triệu đồng/bộ... được các bạn hàng ở tận Tuyên Quang, Hà Tây, Thái Nguyên... tìm đến đặt mua. Phát huy được nghề, có việc làm, có thu nhập, người Minh Đức phấn khởi hẳn.
Ông Hồng vui ra mặt khi khoe với chúng tôi rằng làng ông không có trường hợp nào nghiện hút, cờ bạc, đề đóm, nhiều hộ từ trung bình đã vươn lên làm giàu như hộ ông Lệ, ông Thêm, ông Hương. Hộ đói không có, hộ nghèo chỉ còn rất ít chủ yếu là những gia đình neo đơn, không làm nghề. Đang vui nhưng khuôn mặt người cán bộ cơ sở này lại chùng xuống thoáng nét ưu tư khi nói đến những khó khăn của làng nghề đó là cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư. Tuy có nghề nhưng người dân trong làng vẫn chưa thể sống chính bằng nghề do đầu ra đầu vào của sản phẩm còn bị chi phối phụ thuộc vào thị trường, sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, vốn ít có đến đâu làm đến đấy.
Có thể thấy bước khởi đầu làng nghề Minh Đức đã đạt được 3 mục tiêu: Duy trì phát triển được nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương, tăng thu nhập kinh tế hộ góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên sau gần 2 năm công nhận đến nay làng nghề Minh Đức vẫn chưa có sự đầu tư phát triển rõ nét, chưa được quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng. Nghề phát triển nhưng vẫn mang tính chất tự phát mạnh ai nấy làm. Sự liên doanh liên kết giữa các hộ các nhóm hộ còn yếu. Còn thiếu những ông chủ có đầu óc làm ăn quy mô lớn. Hàng hóa sản xuất ra chủ yếu là đồ mộc bình dân chưa có nhiều sản phẩm mộc cao cấp, tinh xảo nên chưa đáp ứng được thị hiếu đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó vấn đề vốn, nguyên liệu cho làng nghề cũng còn nhiều trăn trở, ông Lệ một chủ xưởng mộc cứ băn khoăn mãi: Đầu tư cho nghề mộc đòi hỏi vốn lớn vài trăm triệu, song việc vay vốn bị hạn chế nên đầu tư rất eo hẹp theo kiểu giật gấu vá vai. Biết đến bao giờ mới có thể mở rộng sản xuất có quy mô lớn. Về lâu dài còn phải tính đến vấn đề môi trường, độ ồn... từ làng nghề. Do đó để làng nghề Minh Đức ngày càng phát, để người dân sống được bằng nghề và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương thì nghề mộc Minh Đức rất cần có một định hướng phát triển lâu dài, bền vững. Rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đầu tư xây dựng làng nghề một cách bài bản và một cơ chế chính sách tháo gỡ hỗ trợ thỏa đáng những khó khăn tồn tại hiện nay. |