 | | Đừng để các em bị ám ảnh bởi các khoản lạm thu. |
“Tất cả phụ huynh đều đóng, con mình không đóng cô giáo lại mặt nặng mày nhẹ thì lại chỉ khổ. Biết kêu ai vì có kêu thì nhà trường cũng bảo chúng tôi có ép chị đâu mà chị kêu. Thôi thì đành cố vậy”.
Ngoài các khoản thu chính theo đúng quy định của ngành giáo dục, nhiều trường phổ thông, không chỉ thành thị mà ở cả những vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh còn “đẻ” thêm rất nhiều khoản thu khác có tên là phụ thu. Và tại không ít trường, phụ thu đang bị biến thành lạm thu đã khiến những phụ huynh nghèo rơi vào cảnh khốn đốn mà không thể kêu được ai vì tất cả đều mang danh “tự nguyện”... Tiền nước tắm của học sinh bán trú, tiền ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ, tiền đề thi, tiền phù hiệu, tiền quỹ hội phụ huynh và thậm chí là cả tiền giấy khen, tiền thư mời, tiền bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm mỗi tháng để... “uống nước cam”... tất tật đều được quy ra tiền. Các khoản phụ thu luôn gấp hai, gấp ba và còn gấp nhiều lần so với học phí. Hãy xem một bản danh sách những khoản phải đóng phụ huynh của một cháu bé Trường Tiểu học bán trú T: Tiền xây dựng: 500.000 đồng/5 năm, tiền ăn 120.000 đồng/tháng (20 ngày), tiền học: 80.000 đồng/tháng, các loại bảo hiểm: 98.000 đồng/năm (không bắt buộc), tiền hội phí hội phụ huynh học sinh: 60.000 đồng và tiền phù hiệu là 3.000 đồng/năm. Còn học sinh vào học lớp 10 Trường THPT Bán công N phải đóng các khoản tiền: phụ đạo: 40.000 đồng/1 học kỳ, hội phí hội phụ huynh: 10.000 đồng/năm, tiền tham gia hội chữ thập đỏ: 6.000 đồng, tiền hồ sơ cá nhân: 20.000 đồng/học sinh và tiền ghế ngồi: 5.000 đồng/học sinh... Tổng cộng, học sinh phải đóng 611.000 đồng/học kỳ 1 (kể cả tiền bảo hiểm). Không hề có bất kỳ một “khung” giới hạn nào về các khoản phụ thu của các trường. Các khoản phụ thu hiện hay ở các trường là do các trường tự đề xuất và tự thu của phụ huynh trên tinh thần “biểu quyết” trong Hội phụ huynh và tất cả phụ huynh đều phải đóng sau khi ký tên “tự nguyện”. Khi đã là tự nguyện thì gần như phụ huynh đã bị cướp mất cái “quyền” được ca thán. Chị Hoàng Thị Hoa, ở khu tập thể 5 tầng TP Nam Định buồn rầu kể: “Tất cả phụ huynh đều đóng, con mình không đóng cô giáo lại mặt nặng mày nhẹ thì lại chỉ khổ. Biết kêu ai vì có kêu thì nhà trường cũng bảo chúng tôi có ép chị đâu mà chị kêu. Thôi thì đành cố vậy”. Nếu quy kết cho một trường nào đó có các khoản phụ thu nhiều quá là không được phép, là sai thì không đúng vì hiện Bộ GD-ĐT cũng không hề có một lệnh “cứng” nào yêu cầu các trường không được phép thu bất cứ một khoản nào ngoài quy định. Mặt khác, mỗi quyết định phụ thu của các trường với hàng chục tiểu mục lắt nhắt đều núp dưới hình thức Hội phụ huynh thu, nhà trường có được khoản ấy thì cũng tốt mà không có thì cũng... không sao! “Tuy bề ngoài cô giáo nói “không sao” nhưng không đóng tiền thì con tôi sẽ là đứa bị ghẻ lạnh nhất. Rồi muốn phát biểu cô không cho, ngồi trong lớp học thế nào cô cũng kệ!” - chị Nguyễn Thu Hương, 104 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội ấm ức kể. Rõ ràng, các khoản phụ thu thực sự đã trở thành “luật bất thành văn” ép phụ huynh không theo cũng không được và khi các khoản phụ thu bị biến thành lạm thu thì đã vô hình đẩy nhiều học sinh đến con đường tự nguyện bỏ học. Ngay từ năm 2005, khi xây dựng Đề án học phí mới, ngành giáo dục đã quyết tâm xóa bỏ mọi khoản thu khác ngoài học phí. Theo lãnh đạo Bộ thì một phần do học phí thấp nên các cơ sở giáo dục mới đặt ra những khoản thu ngoài quy định (tiền nước uống, tiền vệ sinh, học thêm tin học, tiền giấy thi...) gây bức xúc trong dư luận. Dù vậy, đã 3 năm trôi qua, học phí thì không thể tăng lên được và các khoản phụ thu thì vẫn tiếp tục càng ngày càng phình to... |